Có còn đâu tình xưa đẹp chan hòa
Giờ cách trở lòng xót xa nỗi nhớ.
Giọt nước mắt người đàn ông muôn thuở
Chảy ngược vào nơi tim nỡ từng yêu
Rồi dạt trôi theo những áng mây chiều
Như còn đó chút bồng phiêu quên lãng.
Nhìn xa khuất chân trời theo cánh nhạn
Chỉ âm thầm đâu than vãn người ơi
Bóng hình xưa giờ đã khuất xa rồi
Lục bình tím đã trôi theo dòng chảy.
Con tim vẫn đọng lời yêu bỏng cháy
Có lẽ nào tình như vậy hay sao
Xa cách nhau mà cứ thấy cồn cào
Một chút nhớ chút nao nao đáy dạ.
Có những lúc coi nhau là tất cả
Rồi chia lìa hồn nghiêng ngả vì đâu
Trái tim yêu tan nát nhỏ giọt sầu
Từng giọt mãi thấm sâu nghe buốt giá...!
-
Vũ Loan
-