Như chẳng biết chẳng quen ... người xa lạ.
Anh oneline không mắc mớ đến mình.
Chiều ngoài kia...hay cả lúc bình minh.
Không trông ngóng không thẫn thờ chờ đợi.
Rồi hoàng hôn đưa ngày dần vào tối.
Mặc thời gian lặng lẽ kéo nhau đi.
Em sẽ thử chẳng thắc mắc nghĩ suy.
Chẳng tự hỏi đêm về anh có nhớ.
Có ngủ ngon hay giật mình trăn trở.
Gọi tên nhau thao thức đếm canh dài.
Thử thế thôi nhưng sao mãi nhớ ai.
Em chợt hiểu chẳng bao giờ làm được.
Dù một giây ...điều này em biết trước.
Bóng dáng anh chẳng rời khỏi tim mình.
Ôi ghét ghê cứ như bóng với hình.
Theo nhau mãi chẳng khi nào xa cách.
Dấu yêu ơi dẫu qua bao thử thách.
Chân tình này mãi mãi hướng về anh.
Lê Thuỷ
Trúc