Tháng ngày mờ nhạt vết son
Lối xưa em đợi,mỏi mòn mắt trông
Thu về trọ cõi hư không
Mà nghe mấy bận trong lòng ...chơi vơi
Chút tình sót tựa lên chồi
Vui từng ...lặng lẽ về nơi cuối trời
Gối,mền ấp ủ những lời
Đêm thì rả rích mưa rơi ngoài thềm
Buồn như mãi chất chồng thêm
Nhớ ai cứ đợi giữa đêm rập rình
Thời gian cứ mãi lặng thinh
Nhìn mùa lá rụng nửa tình mốc meo
Quán từng nhớ dệt, tự treo
Lối nào vẫn mãi cứ heo hút... buồn
Con tim khóc với lời suông
Níu đêm sợ những giọt sương góc nằm
Trăng tàn giấu chữ trăm năm
Để rồi cục cựa những âm thanh...tràn
Mắt cuồng cuống lúc chiều loang
Gượng cười, cứ bước chẳng màng về đâu
Buồn len lén tự lên màu
Mưa khuya phủ lối, nỗi đau trở mình.
11/9/2024
Sơn
Nguyễn