Nửa đêm nhặt nhạnh giọt sương
Nửa vầng nguyệt khuyết vẫn thương như lần
Tình chưa trọ bến ái ân
Gió đông như quấn chặt thân xác này
Thoáng vui vội vã đổi thay
Tự mình đã để đêm ngày trong nhau
Thuyền tình lặng lẽ qua cầu
Mắt như tìm thuở bắt đầu với ai
Mộng nào sao khó nhạt phai
Chút gì nuối tiếc cứ dai dẳng ... chờ
Tình nào tựa một cơn mơ
Để cho lối cũ mắt bơ vơ ... tìm
Thoáng nào tựa những cánh chim
Chút gì đã hóa mũi kim vô hình
Một ngày trót giữ bóng hình
Vạn năm cũng một chữ tình dành riêng
Ngày sau mưa nắng có quên
Âm thầm sỏi đá giữ bên thật thà
Lối về nhuộm ánh nắng tà
Đêm bày biện những hôm qua với lời ...
Trăm năm giữ mãi nụ cười
Ngàn năm yêu chỉ một người bên sông.
8/9/2024
Sơn
Nguyễn