Hàng cây khô như nghiêng mình ủ rũ.
Trăng cũng buồn ngơ ngẩn lặn vào mây.
Gió từ đâu thổi giá buốt qua đây.
Đêm vô tình cuốn em vào nỗi nhớ.
Anh xa em cho duyên mình dang dở.
Mùa đông thành mùa ly biệt hả anh.
Anh vời xa tan vỡ giấc mộng lành.
Bao mơ ước vội như cơn gió thoảng.
Nỗi nhớ không nguôi trái tim rối loạn.
Em một đời chỉ mãi một anh thôi.
Đêm cô đơn đêm dài quá anh ơi
Đan tay lạnh sắt se hồn lạc lõng
Anh vắng xa sầu thương loang gối mộng.
Mùa đông về mang quạnh quẽ hồn tôi.
Lê Thủy
Trúc