Én như quên cả bầu trời
Đường xưa ước hẹn lẻ loi bước về
Mấy mùa rồi chẳng tiếng ve
Mấy mùa phượng rụng, góc lề khóc than
Mấy mùa len lén lệ tràn
Mấy mùa nhung nhớ lổ loang chốn đầu
Đếm thu từ lúc không nhau
Chiều heo may giữ nỗi đau chẳng vàng
Mới thôi mà lại vội tàn
Hàng cây trước ngõ chẳng màng phố vui
Lạnh đông như đã quen mùi
Góc thềm bám víu mặc thui thủi mình
Hôm qua bóng vẫn bên hình
Hôm nay sau trước mỗi tình trong mơ
Người đi có kẻ đợi chờ
Những khi chạng vạng thẫn thờ ... ngả nghiêng
Trăng non lỡ nhịp lên thuyền
Trăng tà bật khóc gọi tên một người
25/9/2024
Sơn
Nguyễn