Hương tình thoang thoáng lối về
Từ em, ta lạ bốn bề hôm qua
Từng ngày hạ lặng lẽ xa
Bởi yêu, xuân mãi thật thà chờ trông
Thời gian tự đếm, tự đong
Từ em hồn trọ góc sông tương ... chờ
Chiều buông mấy bận hững hờ
Nắng ngoài đầu ngõ ngu ngơ ... tự tình
Trở mình đêm nữa lặng thinh
Từ em, mới biết rằng mình vẫn yêu
Gió cười rồi tiếp tục trêu
Mây treo lơ lửng một điều ... chợt mưa
Lối về còn phế tích xưa
Thoáng nào khi thấy cỏ đùa thời gian
Đêm rằm còn nửa ánh trăng
Nửa kia có lẽ theo chân ai rồi
Không nhau nhớ lại lên chồi
Gió như lại ghé trước côi ... thầm thì
Một ngày đến, rồi lại đi
Loay hoay tựa sót chút gì ... chơi vơi
Nghĩ về em, thấy yêu đời
Mơ sao trở lại cái thời ... từ em.
18/2/2024
Sơn
Nguyễn