Người ấy như những vạt nắng
thu trải ngập bên thềm.
Cho em hong tóc mỗi chiều mong mỏi bước chân ai.
Khi hoàng hôn ngập ngừng chạm nhẹ nơi vuông cửa ấy.
Chỗ mà thường khi em vẫn dõi trông người về tới.
Để trách hờn anh sao đã làm em hoài chờ đợi.
Và sẽ nghe anh dỗ dành bằng mười ngón tay đan.
Người luôn khiến em đem nồng say vào giấc mơ màng.
Em vẫn mộng ngay cả khi bóng đêm chưa tìm đến.
Những nhịp đập về người làm
tim em hoài xao xuyến.
Chẳng phút giây nào nguôi nhắc nhớ ... mãi gọi tên thôi.
Người vẫn lặng lẽ xa em ... xa khuất tận cuối trời.
Để thời gian khắc khoải dần bào mòn từng hơi thở.
Tháng năm trôi qua mau dẫu dập dồn ngàn cách trở.
Chẳng làm bớt nhớ thương người chưa từng nói yêu em.
Lê
Thuỷ Trúc