Tình meo mốc cạnh... người quên cả
Nhỏ ước mong sao trở lại ngày
Nhỏ vẫn loay hoay trong hụt hẫng
Nhìn hai chữ ký cuộc hôn nhân
Trăng non một góc rồi trăng khuyết
Lệ đẫm bờ mi bởi số phần
Miệng vẫn tươi cười suy nghĩ rỗng
Bao lần phố ngủ vẫn mình em
Bao lần nhớ lại... đêm thao thức
Gối lệch, chăn nhàu ... gió thốc rèm
Nhỏ muốn quên nhanh lời kẻ hứa
Mong trời bất chợt đổ cơn mưa
Mong trôi tất cả hôm nào đã
Trả lại thanh xuân tuổi mới vừa
Giấc mộng trần truồng nguyệt với đêm
Mơ môi vội vã cắn môi mềm
Vu vơ tưởng tượng hờn nhen nhóm
Chiếc lá xa cành gió lạnh bên
Áo trắng tinh khôi vội tặng ai
Ngày trôi tháng lạc với đêm dài
Nghe hơi thở cạnh tim nhoi nhói
Đã mấy mùa rồi nhặt nắng phai
Cố gắng cho xong vở kịch đời
Đêm thèm một tiếng gọi " em ơi! "
Trăng tàn một góc trăng hoài đợi
Một nửa trăm năm lệ một đời
Đoạn cuối con đường xin đánh cược
Mong người nhớ lại thưở từng chung
Mong người trở lại thời hò hẹn
Để ánh trăng tàn được thẹn thùng
24/4/2024
Sơn
Nguyễn