Nghe bơ vơ em ước được một lần.
Anh về đến trọn vòng tay ấm áp.
Em như kẻ lạc trong vùng sa mạc.
Luôn mơ tìm dòng suối ngọt trong xanh.
Em khát khao một tia nắng bình minh.
Khi chìm giữa bóng đêm sâu thăm thẳm.
Dấu yêu ơi đường mịt mùng xa lắm.
Biết bao giờ mới đến được cùng nhau.
Trái tim em ai vò xé đớn đau.
Mà thổn thức từng chiều phai nắng nhạt.
Mỗi ngày qua hồn lang thang phiêu dạt.
Lơ ngơ tìm mòn mỏi cuối trời xa.
Xin yêu thương đừng vội sớm phai nhòa.
Bao kỷ niệm xin trọn đời lưu dấu.
Lê Thuỷ
Trúc