Thời gian gởi lại vết hằn
Mắt nai mòn mỏi bao lần ... u mê
Lá rơi từng chiếc bên lề
Đôi chân mệt mỏi lối về cút côi
Gió lùa một thoáng xa xôi
Lệ như xoa dịu phút trôi lạc mình
Gọi người trả nửa bóng hình
Rồi xin trả tất cả tin nhắn nào
Cuộc tình giờ quá xanh xao
Tim khô héo đón gió vào cạnh bên
Buồn theo năm tháng chồng thêm
Nửa vầng trăng khuyết gọi đêm khóc thầm
Nửa hồn trọ chốn xa xăm
Nửa còn giấu những vết bầm ... tình xa
Giữ hoài một thuở đã qua
Chân nào vẫn đợi trước nhà ngày xưa
Lim dim để ngỡ mới vừa
Tình đi còn những cơn mưa trái mùa
Ghét con đường thuở đón đưa
Hương từng đọng lại vị chua chát điều
Ngày sau dù nắng quên chiều
Mặc ai chẳng nhớ ... vẫn yêu một thời.
27/12/2024
Sơn
Nguyễn