Tóc rối che nghiêng đêm Nguyệt thực
Nhắm mắt Phù dung nở tối tàn
Em lỡ duyên hài bước khoan thai
Cố che dấu vết một đêm dài
Tóc nghiêng vai lệch trong chăn ấm
Son phấn mi cong gãy cuộc tình
Nửa chừng ân ái đành đứt đoạn
Nước mắt thôi rơi lắm phũ phàng
Trên bến Tương giang dòng nước bạc
Chôn vùi một kiếp với sông trôi!
Chiều buông nhạt nắng hoàng hôn tím
Tráng sĩ ngồi đây ngắm mây chiều
Ra đi giết giặc ngoài biên ải
Nay trở về đây khóc hận tình
Nàng đi mãi mãi không về nữa
Ta ngồi ôm gối nhớ tình nương./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
chụp: Thiếu nữ buồn da diết)