Chiều loang lổ nắng duyên không nợ
Nguyệt tỉ tê đêm với bóng mờ
Sắc lá vàng theo ngày tháng lỡ
Màu rêu mốc bám đủ lần mơ
Lời nào sống mãi trong hơi thở
Gió lạnh về ngang mắt thẩn thờ.
2/1/2025
Sơn
Nguyễn
KHẮC
KHOẢI
Đường hai hướng
vị ngấm ngầm
Vẫn là mưa, nắng cứ âm thầm bên
Mới gần đó ...
sót lại tên
Những lần khẽ chạm chẳng quên ... mong là
Phố như đã
giấc mơ nhòa
Từng tia nắng sớm đẩy xa bóng hình
Nhớ nhung vẫn,
gió rập rình
Góc thềm trống rỗng một mình ngóng ai
Chiều lưng lửng
giọt nắng phai
Thu hoài sướt mướt ... bởi dai dẳng đời
Mắt mòn mỏi
cũng góc trời
Tiếng chân kẻ lạ một thời giờ đâu?
Đêm thin thít
vẫn một màu
Góc giường bày biện nỗi đau không lời
Vầng trăng khuyết
vội vã rời
Mở chăn gối để
nhớ hơi hướm nào
Chút hoài niệm
lại khát khao
Bao giây phút thưở ngọt ngào ... chơ vơ
Tiếng gà vọng
khắc khoải chờ
Lỡ yêu gánh tiếng dại khờ cũng cam.
2/1/2025
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
PHÔI
PHA
Đêm trầm mặc
Gió lang thang
Gối tay thương mộng mơ tàn phai nhanh
Dòng đời lặng
Lắm khúc quanh
Tìm đâu hạnh phúc như mình ước mong
Như sông suối
Chảy theo dòng
Tình xuôi biển rộng mênh mông xa bờ
Chi hẹn hứa
Gieo ước mơ
Thiên duyên mặc định câu thơ nghẹn ngào
Mùa vàng võ
Tình gầy hao
Tìm đâu ước nguyện gieo cầu gấm hoa
Vầng trăng khuyết
Bóng mây sa
Vườn khuya đẫm nguyệt tơ ngà sương bay
Tàn cuộc mộng
Dấu hương phai
Hoàng hôn khuất nẻo trơ gầy bãi đông
Ôm kỷ niệm
Xót xa lòng
Nghe sông sao rụng mấy tầng sầu rơi
Xuân xa thẳm
Cổng mây trời
Tóc xanh sương nhuộm bạc lời phôi phai
Vườn yêu cũ
Cánh lan đài
Rưng rưng phận mỏng hao gầy vì ai.
Phạm
Thu Thảo