Em ơi có phải đêm nguyệt tận
Em đến bên bằng nét xuân xanh
Anh vẫn tìm em trên sắc hoa
Thoáng nghe hương cỏ cũng thiết tha
Ngỡ em là gió qua ánh mắt
Chạm khẽ bàn tay ướt lụa là
Xuân đến vô tình xuân lạc trôi
Muốn khóa buồng xuân khép cổng trời
Ném những đam mê vào vĩnh viễn
Nghìn xuân đong lại một xuân thôi
Trăng cũ tàn lên bóng lẻ loi
Nỗi nhớ nào hơn nhớ một người
Từng phút yếu lòng cô đơn mới
Làm sao đếm hết được bằng lời
Say với đất trời say với mây
Vắng em xuân có nghĩa gì đâu
Hồn như đã hóa dòng sông lệ
Muốn ngược mùa xuân đón em về.
Nguyễn
Tuyết
9h
/20/1/2024