Thềm hoang lá rụng và thu khóc
Hạ đợi ai về một góc sân
Đã mấy mùa rồi cứ bặt tin
Đường xưa bóng cũ tựa quên hình
Bao mùa mắt lệ bao mùa nhớ
Nguyệt gọi đêm chờ vẫn lặng thinh
Đổi cả thành xuân đổi tháng ngày
Đêm bày biện nhớ mắt hoài cay
Tình mơ chết yểu sầu đan kén
Ngực trái hằn sâu một vết trầy
Giận bản thân ta chỉ nụ cười
Ngày trôi tháng lạc mãi chơi vơi
Mây tô sắc xám trời rưng rức
Chỉ biết là yêu chỉ một người
Lối cũ chân về nghĩ tới ai
Người đi bỏ kẻ với đêm dài
Từng mùa lá đổ thời gian chết
Rất sợ khi nhìn giọt nắng phai
Kẻ nợ nơi đây chỉ một điều
Sông tương lặng lẽ cũng vì yêu
Rêu xanh ngấu nghiến thềm hoang lạnh
Mắt thẫn thờ khi mỗi lúc chiều
Hạ khóc thu buồn đông mấy bận
Con đường mắt đợi cũng chưa lần
Lưng trời cánh én luôn như vẫn
Lại giữa con đường chỉ mỗi xuân.
27/1/2025
Sơn Nguyễn