Gió cứ thổi mây cứ trôi về phía ấy
Kéo giùm ta đám mây nhỏ cuối trời
Em xa khuất mù tăm không trở lại
Ta ngại ngần đếm từng bước chân khuya
Đường độc đạo gió đêm về lạnh lắm
Ôm cô đơn bởi vắng bóng người tình
Em tên Nguyệt mà Trăng không hiện hữu
Trải đời ta theo năm tháng đợi chờ
Dù đau khổ ta vẫn cười như hoá dại
Trời Châu Âu em có hiểu cho lòng?
Bên Việt Nam trời vào Đông rồi đấy
Gió ùa về cái lạnh rét thịt da
Ta ôm trọn mộng mơ về phương ấy!
Tuyết rơi đầy dáng nhỏ của em yêu!./
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
minh hoạ trên mạng: Em của ngày xưa)