Hỏi em em cũng kiệm lời
Ngón tay nhỏ xíu chỉ trời chỉ trăng!
Người đâu hờ hững kiêu căng
Giận em em cũng chẳng rằng giận anh
Người thanh tình cũng trong xanh
Vườn nhà quê kiểng mấy nhành cỏ hoa
Nhớ lời mẹ dặn hôm qua
Trắng trong thơm thảo cũng là tinh khôi
Mặc ai ngó ngược ngó xuôi
Trời cao đất rộng em tôi ngẩng đầu.
Doan
Phuong
100125