Nghĩa tình đặt để trên cân
Cuối cùng còn lại nửa vầng trăng khuya
Thói đời tựa đã phân chia
Bỏ qua đạo lý mặc bia miệng ... chờ
Xếp dần một thúng ngây thơ
Tự bươn chải giữa bán, cho chợ đời
Cuộc vui chia đủ cho người
Đến khi ngã ngựa, khóc cười mình thôi
Xuân nào tựa đã lạc trôi
Từng mùa đông đến, vướng môi cỗi cằn
Hững hờ nhìn bóng thời gian
Mắt theo tờ lịch bước lang thang hoài
Chút gì tự dỗ mình ... mai
Mấy mùa nhặt giọt chiều phai bên thềm
Con đường dù đã đổi tên
Màu vôi nhợt nhạt chẳng quên phố nào
Én bay lấp lửng bên rào
Cắn môi giữ lại ngọt ngào thuở xưa
Có ngày cát bụi gọi mưa
Đếm xem bao kẻ đến đưa ta về
Hương nào ... ước ... thoáng bên lề
Sợ đời lạnh lẽo bốn bề bơ vơ
Dẫu mai sương phủ nấm mồ
Cỏ ôm chiếc áo giang hồ hôm qua
Đất khô vẫn giấu hương hoa
Kiếp sau xin trả lại ta những gì...
14/10/2024
Sơn
Nguyễn