Sợ hiên vắng nghiêng lòng bổi hổi
Rụng mùa hoa nguyệt quế trong ngần
Nghe hương thầm đọng lại dấu chân
Người buổi trước đã về trong nắng
Gió mặt hồ thổi qua thầm lặng
Cuốn lá vàng một chiếc mồ côi
Ngày sẽ đi. Năm tháng dần trôi
Thời gian chẳng chờ ai phía trước
Sau giấc mơ đêm ta biết được
Ngọn đèn khuya hắt bóng một mình
Ta nơi này khoảng cách chông chênh
Em bên đó muôn trùng dâu biển
Ngược hướng nhau con đường sẽ đến
Thôi,cầm bằng như áng mây bay
Tay lạnh rồi ta tự ấm tay
Tách trà nguội sá gì môi nhạt
Cuộc tình sầu giống như khúc hát
Đời hợp tan trong cõi vô thường
TỪ KẾ
TƯỜNG