Buồn như lưới nhện hoài giăng mắc
Đã mấy xuân rồi ... chẳng biết xuân
Đếm mấy đông về chỉ nhớ đông
Buồn như chẳng chịu thả theo dòng
Đêm tâm sự mãi cùng trăng khuyết
Giấc ngủ theo người ... một góc trông
Vẫn quán hôm nao đứng đợi đây
Người ta chẳng nhớ có bao ngày
Loanh quanh chốn cũ hồn như chết
Thoáng vị hôn nào mắt lại cay
Đếm mấy mùa sang đã đợi chờ
Âm thầm giữ lại một cơn mơ
Hoài ao ước nếu ... rồi ao ước
Một lối đi riêng chợt thẫn thờ
Cỏ gió đùa nhau trên một lối
Buồn như chẳng hẹn lại lên ngôi
Hôm kia cũng tại ... rồi như vội
Chiếc lá vàng bay đến cạnh ngồi
Mái tóc giờ đây vướng nắng chiều
Người đi kẻ ở vẫn hoài yêu
Đường từng mấy bận nào ai hiểu
Ghét kẻ ngày xưa nợ một điều
Nhặt lá thu rơi lại nhói đau
Bao năm lệ mãi mối tình đầu
Trăng non thuở ấy giờ trăng khuyết
Đã mấy thu rồi chẳng có nhau
Giấc mộng mơ hoài cứ lặng im
Chân nào lặng lẽ mãi đi tìm
Giờ đây chỉ biết yêu màu tím
Lối cũ nhà ai gởi cả tim
Vẫn lối đi riêng chỉ nắng mưa
Từng lời nói cũ ngỡ như vừa
Dù cho mộng chẳng hay lời hứa ...
Mắt đợi bao lần kẻ đón đưa
Tất cả hôm qua giờ kỷ niệm
Mơ nào lấp lửng đợi bên thềm
Sương loang lổ mãi ... buồn xâm chiếm
Giọt nắng đầu ngày lại nợ đêm.
4/1/2025
Sơn
Nguyễn