Mỗi hoàng hôn xuống nhìn lá đổ
Vang vọng đâu đây tiếng sáo diều
Mây bốn phương buồn giăng mãi giăng
Thiếu anh mùa hạ cũng giá băng
Tìm đâu giữa chốn vô thường ấy
Nửa mảnh hồn sầu người hay chăng
Nỗi nhớ cồn cào xoáy vào tim
Chiều loang bóng xế chợt im lìm
Dường như vũ trụ đang yên ắng
Chỉ mỗi riêng em mãi kiếm tìm
Thấp thoáng anh về trong ý thơ
Mắt môi chờ đợi tự bao giờ
Vòng tay đan kín ngàn say đắm
Nhưng rồi tất cả chỉ là mơ
Yêu người em hiểu như thế đó
Như gió như mây trôi lững lờ
Em đâu thể được làm sợi nắng
Để sưởi tim anh bớt hững hờ.
Lê Thuỷ
Trúc