Trăm năm: đi - đứng - nằm - ngồi
Đất yên lặng ngó mây trời trổ bông
Vườn nhân gian hé nụ hồng
Báo cho ai biết mùa đông vừa tàn
Có người chẳng thiết xuân sang
Hong trang sử lịch, đôi hàng lệ rơi
Cố hương mờ mịt chân trời
Cánh chim vô xứ - tơi bời đường bay!
Trần Hồ
Dũng