Mắt bao lần
ngược hướng xa xăm
Mặc tháng năm
chìm trong cơn gió
Vẫn trước ngõ
hình như còn đó
Lời nhỏ to
như mới hôm nào
Và cuối cùng
đất thấp trời cao
Mùa xanh xao
hằn sâu đáy mắt
Nhớ kỷ niệm
để tim quặn thắt
Cõi mộng nào
vẫn thoáng hương xưa
Yêu thương nào
ngờ ngợ như vừa
Những cơn mưa
nghịch mùa vội đến
Thoáng riêng em
để rồi choáng chếnh
Giọt lệ hờn
không hẹn lại lên
Nhớ một người
nhớ mãi chẳng quên
Hai phương trời
gọi tên người mãi
Giọt nắng chiều
lừng khừng trước cửa
Thoáng hương xưa
lần nữa chẳng về
Gió lành lạnh
quanh quẩn bên lề
Một cơn mê
theo cùng năm tháng.
28/10/2024
Sơn
Nguyễn
Bài
hoạ
Phạm Thu Thảo
Cung
chiều mênh mông
Hoa tàn mơ thoáng hương xưa
Hằn sâu ký ức đong đưa bóng hình
Vòng tay không trọn ân tình
Ga đời chia biệt tròng trành đôi nơi
Lệ sầu tràn lấp biển khơi
Nhớ nhung giăng kín khoảng trời không ai
Thời gian chạm những hồng phai
Nghe xuân vàng võ thương ngày vắng xa
Phố quen in dấu thật thà
Vô tình bụi cuốn xót xa mắt đời
Ơ thờ tôi đếm bước tôi
Tìm nơi quán cũ bồi hồi dư âm
Cánh hoa sen nở trong ngần
Dịu dàng như thuở tình nhân hôm nào
Tay trần gầy guộc xanh xao
Không buông tình cũng nghẹn ngào rời đi
Nhân gian trôi mất xuân thì
Ôm cầm dĩ vãng ướt mi cuối chiều
Lòng buồn rơi một tiếng tiêu
Trầm ngâm ta với cung chiều mênh mông
Phạm
Thu Thảo