Đường trần gian ta đếm lại từng ngày
Những con số loanh quanh đầy mộng mị
Ta réo gọi trăng vào hồn sét rỉ
Kéo mây về che khuất lỗ rong rêu
Lặng nhìn đời qua cặp kính thương yêu
Đổi thị giác theo muôn chiều cận viễn
Đã đến lúc ta không còn lưu luyến
Trời vạn phương không còn hướng ta đi
Dù có tu chắc gì hết sân si
Hư và thật không biết đâu là bến
Rồi một ngày bên Mẹ hiền kính mến
Ta thấy mình nhỏ lại với hư vô.
TTA
, Oct. 18