mà thôi em không buồn nhặt lại
thanh xuân ngày đó xa xôi
em xóa trong tim vệt đau này
kiêu hãnh đem cho người đến muộn
Ai cũng bảo trăng đẹp sông thơ
biết đâu trăng sáng bởi trời
dòng sông mênh mang từ đất
mùa thu trên sông không lơ đãng
Cô ấy long lanh ánh bạc
em khôn hổ báo nai tơ
đường em đi rộn rã ước mơ về
Nhuộm lại mùi hương thời con gái
tóc nâu buông xỏa vai mềm
mong manh dịu dàng như thủy trúc
em qua gai góc ngọn hồng phai
đa đoan bàn tay xây tổ ấm
thương con không quản gánh gồng
thương chồng đáy thắt lưng ong
Em vô tư, ngoan hiền như chim én nhỏ
Có chàng ôm vở đứng làm thơ
Hỡi gã si tình ngốc nghếch em yêu
mối tình đầu mộng mơ là tình cuối
Em bây giờ chỉ có em thôi
tên phu xe đạp ngày xưa đưa em đi học
đã lấy vợ từ lâu
tuổi xuân em qua rồi...
Doan
Phuong