Hai thầy trò ngã lộn dưới chân
Khi đứng dậy cả hai hòa làm một
Cười khúc khích chạy băng băng phía trước
Con sóng đời thổi bật ngửa ra sau
Ta hụt hẫng và bóng mình cũng thế!
Cả hai mệt nhoài vùng vẫy thoát cõi nhân gian!
Mặt trời lên bóng đứng giữa trưa hồng
Soi sáng tỏ con đường lên thượng giới
Ta và bóng mỗi thằng mỗi ngã
Có khi nào nhập một được đâu?
Ta bực mình giận bóng quá đi thôi
Bóng cũng thách hai thằng thi đấu
Ôm nhau vật giữa cõi đời khốc liệt
Hai thằng mình hì hục đấu tay đôi (?)
Chống nhân gian để khỏi tách riêng mình
Ta với bóng phải luôn là một
Một kẻ quay lưng thì người kia chết ngạt!
Cho nên bóng với hình phải thật sự của nhau
Thach
Lam Huynh
(Ảnh:
Ta Và Bóng)