Những ngày xưa
Hàng cây đổ lá
Ngập ngừng quán mưa bay
Tách cà phê thơm đắng của anh và ly kem dâu ngọt ngào của em
Mà thôi
Mình quá yêu nhau!
Giấc mơ thôi
Nhưng có bao giờ ta quên được đâu
Đứng bên kia đời nhau
Em thầm hỏi anh có bao nhiêu buồn vui trắc trở
Anh không chờ và em thì muộn
Tất cả là tại anh
Mà thôi
Sao không ngừng lại hở mùa thu?
Giấc mơ thôi
Nhưng có bao giờ anh nghĩ
Cũng một trời xanh mà dòng sông không trở lại
Ôi những rong rêu khốn khổ
Trách em ư?
Mà thôi
Em không nỡ giận.
Giấc mơ thôi
Nhưng có bao giờ ta không đau vì nó
Gặp lại mùa đông
Xao xác heo may
Nỗi gì như hoa lá tả tơi
Tóc đã phai màu
Mà thôi
Điều vô tận để gió cuốn đi...
Doan
Phuong
210224