Thời gian tựa xóa dấu chân
Đêm giăng, kẻ ở bao lần chẳng quên
Giấc mơ chưa kịp đặt tên
Lời nao một nửa theo thuyền sang sông
Mỏi mòn trước ngõ ngóng trông
Tựa như quen lối lạnh đông âm thầm
Tim thơ tựa sót mảnh dằm
Vết thương yêu vẫn ngấm ngầm ... vai run
Lối nào cứ tưởng sẽ chung
Một vùng mây xám với khung trời ... hờn
Lần tay ghép những mảng buồn
Hôm qua chẳng xóa ... nửa hồn tựa đang
Tình xanh giữa bụi cỏ hoang
Những lần vội vã chẳng ràng buộc ... đau
Mấy mùa đã chẳng có nhau
Ánh trăng quên mất chốn đầu ... còn đêm
Giàn hoa giấy khóc trước thềm
Một vùng ký ức, môi mềm bởi ai
Với tay nhặt giọt nắng phai
Ngược tìm lời hứa, với dai dẳng tình
Phố xưa góc hẹn ... một mình
Gió như luôn vậy chẳng thinh lặng ... đùa
Mắt nào giấu những giọt mưa
Giờ thêm thoang thoảng hương thừa của rêu
Nhói tim một bức phù điêu
Lối về ngày ấy mỗi chiều và em
5/9/2024
Sơn
Nguyễn