Trời đang nắng bỗng nghiêng nghiêng trắng,
Những giọt mùa đẫm ướt vai run.
Tôi quay bước đi về xa vắng,
Đường cây xưa bóng vẫn hai hàng.
Người chở tôi về ngày xưa ấy,
Cũng là người đang chở một người.
Tôi ngồi xuống tựa vào chiếc bóng,
Mưa nghiêng nghiêng bóng cũng nghiêng nghiêng,
Tôi thấy cả một trời mưa nắng,
Nắng rất xa,mưa lại rất gần.
Người chở người đi không vội vã,
Như ngày xưa chẳng vội bao giờ.
Tôi ngắm nhìn sau lưng người lạ,
Ngồi che khuất một bóng người quen.
Tôi mong người cứ đi,đi khuất
Nẻo phố dài mưa nắng chênh chao.
Tôi sợ những vòng xe nghiền nát,
Trái tim mình non dại vỡ tan...
...
Lương
Thị Hương Quế
(Bài
viết từ bao giờ không nhớ, có lẽ trên 10 năm.
Đã
sửa lại)😍🤩🥰🤩