Bụi bám rong rêu suốt mấy ngàn năm không hề lên tiếng
Anh vô tình lấy phất trần phủi bụi thời gian
Nó ngân lên làm anh giật mình
Anh nghe tiếng thời gian rên rỉ
Trong những nốt nhạc ngân nga bay bổng ra Thế giới loài người
Anh nhạc trưởng múa gậy khoả vào khoảng không gian điều khiển dàn
đồng ca trên một trăm ca sĩ thời thượng
Giọng hát thật du dương mê hoặc
Bay bổng
Êm dịu như tiếng nước suối róc rách chảy dưới thung lũng xa mờ
Tây nguyên
Đức Chúa Giê Su đóng đinh trên thập tự giá bàng hoàng mê mẩn
Trước khi chết Người đã kiên nhẫn lắng nghe
Những con chiên ngoan đạo của Người tấu khúc tráng ca
Trên cây Đại hồ cầm vĩ đại
Ở một thiên đường không có hận thù
Giết chóc
Không có sóng thần,bão lũ nhấn chìm nhân loại
Vào cõi hư vô
Chỉ có tiếng Đại hồ cầm du dương trỗi lên
Cùng với những tiếng vọng của quá khứ
Trong một nhà hát giao hưởng
Ở Hà Nội
Anh nghe được tiếng thở dài của những cây thông nhà thờ đêm Noel
trên đỉnh đồi gió hú
Đà Lạt mộng mơ
Em yêu!
Thach
Lam Huynh
(Tranh
minh hoạ: Em và cây Đại hồ cầm)