Mùa Thu của tôi có lá rơi chầm chậm
Để đón Đông về rơi chút xíu nhớ thương
Em không hỏi vì sao Đông lại lạnh?
E ấp Thu tàn với chiếc lá rơi nghiêng
Em nghiêng nón cho mùa Thu rơi vào đó
Nhặt lá vàng em rãi khắp cõi nhân gian
Tôi hỏi em mùa Thu của tôi đâu rồi nhỉ?
Em trả lời chỉ có gió Đông sang
Tôi tiếc lắm một thời không nắm giữ
Nên Đông về rét lạnh cả con tim!
Dấu cái lạnh vào tim rồi thương rồi nhớ
Một bóng hình tưỡng đã xa bay./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh minh hoạ mượn trên mạng:
Thiếu nữ và mùa Thu Hà Nội)