Trăng ơi! Sao chỉ cười nửa nụ?
Chớ để phôi pha nét diệu hiền.
Thuở trước Ðường Vương du
Nguyệt Ðiện
Nghìn sau huyễn hoặc khúc Nghê Thường
Hằng Nga mơ mộng nhìn bốn biển
Ngăn cách chi tình hởi khói sương?
Gió nhẹ đẩy đưa tàu chuối
nhỏ
Cành thông run rẩy dáng lung linh
Ðường tình phiêu lãng còn mấy ngõ?
Mấy nẻo còn vương bóng ngục hình?
Canh vắng ai người đang
thổn thức?
Biệt giam lạnh ngắt một mình ta
Tay gầy ép chặt đau lồng ngực
Còng sắt bạo tàn khuyết thịt da.
Ðòn thù chứng tích còn in
đậm
Âm hưởng về đêm thấm rã rời
Thực tại bắt cầu qua vực thẩm
Lần về dĩ vãng bước chơi vơi.
Nửa ca cơm muối ngày hai
bữa
Ðói chẳng buồn nhơi mãi thẫn thờ
Héo hắt như cây khô dòng nhựa
Mỏi mòn gặm lại mấy vần thơ.
Biển động, thuyền con buồm
gãy cánh
Tay chèo cũng quyết đến chân mây
Âm u sẽ đến hồi quang tạnh
Vất lại sau lưng kiếp đọa đày.
***********
**
Trường Giang
**
********
BIỆT GIAM
********
- Thơ:
TRƯỜNG GIANG
-
- Diễn ngâm: Nghệ sĩ
HOÀNG ĐỨC TÂM
-
-- Biệt Giam Công an Quận X --
Sau
đó chuyển qua Biệt giam Sở Công an Thành phố Saigon
>> Biệt giam Trại giam Phan Đăng Lưu
>> Nhà tù Chí Hoà.