Ngoài hiên vọng lại tiếng chuông
Tận sâu thăm thẳm vỡ nguồn yêu thương
Hạ xưa chia đủ hai phương
Đôi chân mệt mỏi con đường hôm qua
Chút gì đã vội vã xa
Chiều nay vẫn mỗi mình ta đợi chờ
Thu giờ lạc lõng,bơ vơ
Lối từng luôn chỉ trong mơ một mình
Thế gian giờ mãi im thinh
Nửa vầng trăng khuyết với tình mốc meo
Đông hờn ai lại bám đeo
Tim khờ dại lối với heo hút kề
Nghịch mùa gió phủ bốn bề
Nửa đêm sương sớm vỗ về cạnh bên
Xuân như chẳng nhớ phố tên ...
Buồn nào chẳng hẹn ghé lên bao lần
Lối từng ... cảm giác lâng lâng
Gió đưa hạt bụi lệ thầm vướng môi
Vẫn chiều với bóng đơn côi
Chút gì dai dẳng ... và rồi ... loay hoay
Lời từng giữ chẳng đổi thay
Thẫn thờ nhìn chiếc lá bay theo chiều.
7/10/2024
Sơn
Nguyễn