sao em không gọi tôi là hoàng tử
để tôi được đến bên em
trên chiếc thảm diệu kỳ
có tên gọi Tình Yêu
cùng nhau xa cõi nhân gian
rời xa những nỗi buồn của loài người
tôi và em
hoàng tử và nàng công chúa
bay qua bầu trời xanh
băng qua chiếc cầu vồng ngũ sắc
chuyện trò với những vì sao
sao em không gọi tôi là thi sĩ
cho tôi dệt nên những bài tụng ca
em – Nhan Sắc
sao em biền biệt
xa khơi
như khói
như mây
tôi – kẻ lữ hành cô đơn
nơi tinh cầu buồn bã này
nhớ em
tôi ngước nhìn bầu trời
trong đêm tối
dõi tìm một vầng mây trắng
tôi thầm gọi tên em
Bạch Vân!
em đi đâu
về đâu
để lại nơi đây
hương trầm bay nát khói
và một tinh cầu
lạnh ngắt
cùng tôi
Trần Hồ
Dũng
_____
BẠCH
VÂN (WHITE CLOUD)
once I wrote poems
i called you Princess
and named you – Bạch Vân
longing for you
i looked up to the sky
i saw you the white cloud
i turned into the wind
flying to search for you
together we drift to the horizons
why didn’t you call me Prince
so I came to you
on the magic carpet
under the name of Love
together we were off from the world
away from mankind’s sorrow
you and I
prince and Princess
crossing over the colourful rainbow
chatting to the stars
why didn’t you call me a poet
so I could compose songs
to praise you – Beauty
why were you so faraway
in the ocean
like smoke
and cloud
me, the lone-dweller
on this sad side of Earth
longing for you
i looked up to the sky
in the dark
seeking for that white cloud
whispering your name
Bạch Vân!
where were you going?
where back from?
leaving behind
the aroma of agarwood incense
crushed smoke
and a planet
frozen
to me
Trần Hồ
Dũng
English
translation by poet
Võ Thị Như Mai