Dòng mực thấm cả thời gian sau trước
Trái tim khô ứa lệ nhớ phiêu bồng
Trong im lặng giữa hai người không nói
Cuộc tình buồn như lá mới vừa rơi
Ngọn gió cũ thổi báo mùa mưa tới
Những cánh hoa phai sắc rụng tơi bời
Trong im lặng ta về ngồi quán vắng
Nhớ ngày xưa có lúc đợi chân người
Tà áo mộng khoác bờ vai nghiêng nắng
Bước qua đường đăm đắm mắt môi tươi
Trong im lặng nghĩa là không nói được
Hết một lần câu chuyện đã xa xăm
Ta và em của muôn trùng mây nước
Đã tan theo nguyệt lạnh lúc trăng rằm.
TỪ KẾ
TƯỜNG