Điêu
tàn
Ừ
thì điêu tàn
Điêu tàn rồi lại tung hô
Ngày mai vẫn đẹp , ngây ngô kiếp người
Thế gian buốt tận nụ cười
Quê hương khóc hận mấy lời phân ưu
Cô đơn trên đỉnh ngục tù
Giang hồ khuất bóng , lời ru mẹ hiền
Người về thắp mối tình điên
Quê hương nằm xuống, ưu phiền tan theo
Ừ thì đói, ừ thì nghèo
Ta về quê cũ, buồn theo dấu hài
Yêu thương đêm vẫn miệt mài
Thiên đường có kẻ đầu thai nỗi buồn
Điêu
tàn
Ừ
thì điêu tàn
Ôi ! Đời ... Những nấm mồ chôn
Câu kinh buồn thảm, linh hồn về đâu ?
Giang sơn xin hãy nguyện cầu
Thiên thu chiếc bóng chìm sâu cũng đành
Điêu tàn một lũ gian manh
Mặt người dạ thú bên vành môi khô
Điêu tàn ! Thôi nhé tung hô
Ta về hong lại hư vô linh hồn
Ôi! Đời ... Những nấm mồ chôn
Ta về hong lại linh hồn hư vô
Máu vùi thương tiếc xương khô
Điêu tàn thế kỷ tung hô con dòi
Từ em khóc hận giống nòi
Từ tâm ta chợt về soi bóng mình
Tạ đời sương khói điêu linh
Câu kinh buồn thảm ru tình nước non
Điêu tàn thế kỷ vàng son
Điêu tàn thế kỷ hao mòn lời ru
Lời ru trên đỉnh ngục tù
Lời ru khe khẽ thiên thu mẹ hiền
Điêu tàn ta hóa người điên
Thiên thu chìm xuống, ưu phiền tan theo!
T.H.H.T