Đi qua cái vèo năm tháng
Ta cười nụ cười ngu ngơ!
Ngó lui đời mình trống rỗng
Khoảng lặng phía sau quá ghê
Ta ghé môi hôn mặt đất
Lại thấy thời gian qua mau
Nhìn trời ta cười sặc sụa
Quê hương đục ngầu màu mây
Những cơn mưa ầm ì đổ
Về phía thân phận con người
Thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ
Gầm gừ nuốt chửng nhân gian!
Con người trở nên bé nhỏ
Trước cơn bão lũ triền miên!
Thời gian sẽ không dừng lại
Cuộc sống vẫn cứ trôi nhanh
Quê hương thấy đau như cắt
Xô bồ số kiếp tha nhân
Kiếp người như là kiếp ... khác(?)
Luôn luôn trăn trở muộn phiền
Cao xanh chi mà ác rứa?
Lạy trời!Dừng lại đi ông!./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
minh hoạ mượn trên mạng: Ngủ bụi!)