Góc xưa vẫn mãi màu xanh
Bao năm gió đã lạnh tanh lối từng
Mới thôi giờ hóa người dưng
Nhớ bao lần ... chợt vai rung một mình
Thời gian hằn dấu vết in
Lệ nào ru mãi cho tình sắc rêu
Nụ hôn vội ... ngỡ được yêu
Và âm thầm đợi mặc chiều về ngang
Chút gì thẩm thấu tâm can
Trăng non cũng chẳng được ràng buộc nhau
Cỏ hoang ngập lối chốn đầu
Bước côi cút với những đau đáu hoài
Mắt hờ hững nhặt nắng phai
Em, vầng trăng với đêm dài tỉ tê
Xa xa Hai lững thững về
Ngày còn lại cõng cơn mê lỗi lầm
Mùa hờn tháng Một bao năm
Riêng khung trời cũ miên man những ngày.
17/1/2025
Sơn
Nguyễn