Rêu xanh bám một góc thềm
Tháng năm còn lại nỗi niềm một phương
Lá vàng trải bến sông tương
Cỏ hoang bám víu những thương yêu từng
Mấy lần suy nghĩ định ... nhưng
Tim giờ chỉ bóng người dưng hôm nào
Đầu ngày hương vị ngọt ngào
Nụ hôn vội vã đưa vào cõi mơ
Thuyền ân ái tự xa bờ
Hoàng hôn vừa chớm tựa ngờ ngợ bên
Phố xưa tựa xóa cái tên
Lối về dáo dác rồi miên man ... buồn
Lời yêu theo gió mây luôn
Nỗi đau ngầm ngấm khẽ luồn gần xa
Riêng ai cho hết thật thà
Đêm ôm ấp ngủ hôm qua ... mơ ngày
Mảnh tình vỡ nắm chặt tay
Chỉ mong kẻ lạ trả đây một điều
Yêu người chỉ biết là yêu
Ước giờ có được sắc chiều nắng phai
Tim như quặn thắt bởi ai
Chút dai dẳng để lệ hoài trong đêm.
19/11/2024
Sơn
Nguyễn