Thời gian vun vút ... hững hờ
Em ôm cõi mộng để chờ ngày sau
Men tình hóa những cơn đau
Câu yêu thương tựa với màu thời gian
Cuộc tình mới hợp lại tan
Mùa đi thầm ước mùa sang người về
Lối từng chợt nhớ ... bên lề
Hồn côi luẩn quẩn bờ mê ái tình
Gọi ai, hoài vẫn im thinh
Ẩn trong suy nghĩ một hình bóng ai
Nắng chiều xô bóng đổ dài
Chút hoài niệm cũ cứ dai dẳng ngầm
Lệ nào giấu mãi góc nằm
Tim như còn đó vết bầm tình yêu
Nụ mai đã nợ một chiều
Phượng rưng rức nhớ những điều người trao
Lá khô vun đắp khát khao
Gió lành lạnh phủ những ao ước cần
Hồn như lặng lẽ theo chân
Góc kia còn đó những lần đón đưa
Mắt cay vì kẻ ngày xưa
Trời buồn chợt rụng cơn mưa nghịch mùa.
14/12/2024
Sơn
Nguyễn