Nơi đã từng
ngờ ngợ chẳng còn ai
Biển gọi tên
rồi thêm vùng đất lạ
Góc phố xưa
bất chợt hồn nghiêng ngả
Tuổi thơ nào
tựa tất cả còn đây
Đêm chưa kịp
mắt dáo dác rồi cay
Đời vội vã
loay hoay cùng trống rỗng
Vầng trăng khuyết
cùng đêm tô hy vọng
Mắt mỏi mòn
trông ngóng những ngày sau
Quá nửa đường
vẫn chỉ một sắc màu
Và nỗi đau
chưa một lần tan biến
Đã chấp nhận
mùa nối mùa luân chuyển
Chẳng phàn nàn
đời là những chuyến xe
Dẫu ngày mai
cát bụi gọi ta về
Hành trang mang
cạnh bên những vết cứa
Lá thu vàng
từng chiếc lướt ngang cửa
Quá khứ từng ...
xin lần nữa được không
Lặng đứng nhìn
rơi lệ một dòng sông
Hy vọng nào
trên mảnh đất cằn cỗi
Thời gian như
giờ đây chẳng thèm đợi
Thành phố nào
và những lối thân quen
Dẫu trong mơ
lạnh toát những cái tên
Vẫn muốn tìm
những hôm qua ... rồi lại ...
6/11/2024
Sơn
Nguyễn