Bờ môi nhạt
hay tại quá thật thà
Thoáng vô tình
sao mãi nhớ người ta
Người bên đó
chẳng biết nhớ mình không
Những phút giây
luôn cất giữ trong lòng
Dẫu cuộc đời
đã đi quá nửa vòng
Vẫn chưa thể
quên được kẻ bên sông
Tình vội vã
giờ hoang vu một lối
Bên sông tương
lặng lẽ lệ vướng môi
Đã bao mùa
tựa mỗi xác hoa thôi
Giữa phố đông ...
lại ước ai cạnh ngồi
Mấy chiều đến
ta lại chẳng có nhau
Gió hoài ru
những chiếc lá phai màu
Bước chân côi quanh quẩn nơi bắt đầu
Nụ cười nào
giờ chẳng biết lạc đâu
Kẻ vô tình
nhưng sao hoài cứ nhớ
Hạnh phúc nào
giờ chỉ mãi trong mơ
Chẳng trách ai
khi trái tim trót lỡ
Vẫn thật thà
hy vọng để rồi chờ
Yêu là đợi
dù ngày tháng quạnh hiu
Hay giấc mơ
còn nợ đó những điều
Mặc trước ngõ
nắng khe khẽ loang chiều
Cũng chẳng thiết
lối cũ ngập màu rêu.
5/10/2024
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Tuấn Đặng
YÊN
Chốn vô tình nhìn năm tháng dần xa
Tim khắc khoải mảnh trăng non bạc thếch
Môi khô khốc dấu buồn đêm cuối hạ
Hoa sương tan mỏng mảnh giọt mưa ngà
Người xa khuất là chuỗi ngày trông ngóng
Đếm từng giây từng phút mỏi mòn trông
Bể dâu kia biết bao là chuyện lạ
Vẫn yêu thôi dại khờ đến thật thà
Tin vội quá giờ cô đơn rẽ lối
Ngậm ngùi say đáy mắt dõi chốn xa
Khi nước mắt lỡ chôn vùi đêm tối
Phố thênh thang như gọi mãi tên người
Nếu có hẹn hãy gắng chờ đợi nhau
Đừng lơ đãng bay vèo cơn giớ thoảng
Tiếng yêu kia dẫu có hoài năm tháng
Vẫn nguyên sơ chưa lần biết xa rời
Đừng vô tình như thế nhân vẫn thế
Hạnh phúc nào không ngăn cách đâu em ?
Đừng bôi xoá ký ức ngày xưa ấy
Mạnh mẽ lên, tìm lại giấc êm đềm
Yêu đâu chỉ lời đầu môi trót lưỡi
Dù thật tâm run sợ phút chia phôi
Nhưng anh tin ái ân mình từng có
Sẽ đưa ta thật gần bến yên bình.
Tuấn Đặng