Đoan là cô gái nhỏ Dũng biết lúc nó còn ngủ trước cổng chùa. Đoan
nhỏ hơn Dũng vài tuổi và thuở đó hai đứa chưa từng nói chuyện hay chào hỏi
nhau. Khi ông Trí cha nó mất, nó ở lại chùa bốn mươi chín ngày, hàng ngày nhìn
thấy Đoan làm công quả bên cạnh một phật tử. Nó cũng chưa hề quan tâm. Cho đến
khi mới đây, nhìn thấy Đoan đi ngoài đường nó thấy ngờ ngợ như đã gặp ở đâu,
rồi cũng vô tâm bỏ qua. Nhưng khi đêm về, nó cố lục lại trong trí nhớ coi mình
đã gặp cô gái nầy nơi nào sao mà quen thuộc vậy. Cuối cùng nó mừng rỡ khi biết
đó là cô bé năm xưa trong chùa. Tại sao cô ta không tiếp tục tu nữa vậy? Điều
gì đã khiến cô bỏ chùa ra đời? Cô ta tên gì nhỉ? Cái tên cũng dễ nhớ mà ta?
Nhưng chỉ là vô tình gặp ngoài đường biết có cơ hội gặp lại nữa không?
Hôm đó nghe cậu Dân nói Trân thích ăn chè thưng nóng nên nó tắp vô
cái quán trên đường về mua vài bịch. Nói là quán cho sang chứ chỉ có nồi chè
thưng nằm trên bếp than để chè luôn nóng được bày bán khiêm tốn trước cửa một
tiệm ăn. Dũng bất ngờ và cảm thấy vui mừng khi cô bán chè là Đoan. Nó ráng hết
sức nhớ ra tên của Đoan nhưng vẫn không nhớ được. Nếu như lúc xưa khi chưa gặp
được Cúc, Dũng sẽ bàng quan trước Đoan nhưng bây giờ nó lại nghĩ khác. Nó biết
Đoan bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa được sư cô nhặt vào nuôi. Hoàn cảnh của
Đoan cũng đáng thương như nó. Cho nên Dũng nhất định phải làm quen với cô gái
nầy.
Tiến lại gần, Dũng hỏi mua năm bịch chè, trong khi chờ đợi cô gái
múc chè vào ly mủ, Dũng bắt chuyện:
- Anh nhìn em thấy quen quá. Hình như hồi nhỏ đã gặp em ở đâu phải
không?
Cô gái ngước lên nhìn Dũng, ánh mắt buồn long lanh đẹp một vẻ kỳ cục
đến nao lòng. Đoan lắc đầu:
- Anh muốn làm quen với tui sao?
Dũng hết hồn vội chống chế:
- Em đừng hiểu lầm. Là anh hỏi thiệt. Nếu như em ngại thì thôi.
- Anh nói đã từng gặp tui à? Vậy gặp ở đâu nếu anh nói đúng tui nhận
liền. Tui cũng không ngại người ta biết về quá khứ của mình đâu.
Dũng ngập ngừng:
- Thôi để anh nói về mình trước xem em có nhớ không? Anh là thằng
Xấu trước đây ngủ ở cổng chùa với cha anh. Sau đó cha anh mất chùa làm đám tang
anh vô ở bốn mươi chín ngày đó. Ở trong ấy nếu như anh không lầm thì hình như
anh đã gặp em.
Đoan mở lớn mắt nhìn trân trối vào Dũng, tay run run ngưng múc chè
lại, nó kêu lên:
- Nhớ ra rồi. Anh Xấu.
Dũng cũng ngạc nhiên sao tự nhiên nó phực nhớ ra tên cô gái nầy
trong khi mình đã cố rặn hoài mà không nhớ nổi:
- Em tên là Đoan phải không?
- Anh vẫn còn nhớ tên em à?
- Vì từ trước đến nay anh chưa từng quen biết với cô gái nào. À, anh
đã tìm được mẹ rồi. Hiện giờ anh tên là Dũng đó. Anh có vựa trái cây gần khu
công nghiệp Linh Xuân. Còn em?
- Chuyện em thì dài dòng lắm. Hôm nào có dịp sẽ kể anh nghe.
- Bây giờ em đang ở đâu? Buôn bán như vầy có đủ sống không?
- Em ở nhà trọ gần đây. Có một thân một mình sống sao cũng được mà
anh.
- Cho anh địa chỉ đi. Tối nay anh sẽ đến tìm em để biết về nhau
nhiều hơn.
Đoan đọc địa chỉ Dũng lưu vào điện thoại. Trong lòng nó vui khấp
khởi nhưng chưa dám nói với mẹ, cậu và chị. Cậu hay nói với nó rằng xã hội bây
giờ đầy dẫy lọc lừa. Nó mới gặp lại Đoan sau nhiều năm như vậy cũng chưa biết
rõ về Đoan, nếu Đoan sống thác loạn thì sao? Nhưng một cô gái kiên nhẫn nấu nồi
chè ngon bán từng ly kiếm sống Dũng nghĩ chắc hẳn là người đàng hoàng. Ký ức
tuổi thơ của Dũng không có gì đáng để nó hối tiếc nhưng nếu như cho nó gặp lại
người mà đã cùng nó sống chung một môi trường, người cũng có những ngày tháng
đau thương cơ cực như nó thì chắc là nó sẽ nghe an ủi lắm. Dũng muốn biết nhiều
về Đoan, muốn biết vì sao mà cô ấy lại bỏ chùa ra đi. Muốn biết cuộc sống của
Đoan bây giờ có ổn định không, có khó khăn vất vả không và một điều lạ lẫm nữa
là nhìn vào đôi mắt buồn não nuột của Đoan, Dũng linh cảm như cô ấy đã trải qua
những biến động dữ dội trong đời.
Vậy là tối hôm đó, Dũng nói với mẹ rằng mình có hẹn với mấy bà chị
bán trái cây cùng đi uống cà phê. Lâu lâu cũng tìm cách xã giao với khách hàng
cho thêm sự gắn bó. Nó đã rành đường đi nước bước của cái xứ Bình Dương lắm rồi
nên tìm phòng trọ của Đoan cũng dễ dàng. Đoan như biết trước Dũng sẽ đến gặp
ngay nên cũng có tư thế chuẩn bị. Và rồi Dũng chở Đoan đến một quán cà phê sân
vườn. Kêu hai ly sinh tố mãng cầu. Nhìn chăm chăm chăm mắt Đoan, Dũng trìu mến;
- Vì sao mà anh nhận ra em biết không?
- Vì sao?
- Vì đôi mắt của em. Đôi mắt sao mà buồn quá là buồn. Ngày xưa đã
vậy bây giờ lớn ngần nầy rồi lại còn buồn hơn. Em sống không vui à?
Đoan cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, giọng buồn hiu hắt:
- Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi anh.
- Trước đó thì sao? Tại sao em không ở lại chùa? Anh tưởng lớn lên
em làm ni cô luôn chứ.
- Lúc đó em cũng nghĩ vậy. Nhưng có nhiều chuyện xẩy ra nên thay
đổi. Mà anh không về chùa thắp nhang cho cha anh mỗi năm sao?
- Bây giờ anh có chỗ ở ổn định rồi nên anh đem cha về thờ cúng. Có
dịp thì lên thăm mộ cha nhưng anh không có ghé chùa. Lâu lâu chạnh nhớ tới thời
gian đó, anh cũng lấy làm lạ, sao họ chưa từng kêu anh vào ăn bữa cơm chùa vậy
hén?
Đoan mím môi ngẩng lên nhìn Dũng, nhếch miệng:
- Bên ngoài thì không biết hết được đâu anh. Sư cô cũng có người vầy
người khác, không phải ai xuống tóc qui y thì đều có tấm lòng bồ tát đâu anh
ơi. Họ cũng phân biệt phật tử nghèo giàu, tấm lòng không so với vàng bạc được.
Lúc đó em đã gặp dì Ngọc, dì Ngọc là một phật tử ngoan đạo, hàng ngày đến chùa
làm công quả, không ai biết gì về nhân thân của dì cả và dì cũng không tâm sự
với ai. Dì Ngọc đặc biệt thương em, thấy em bị đày ải khi tuổi còn quá nhỏ, dì
luôn bên cạnh che chở vỗ về. Em không kể ra nhiều đâu vì như vậy là phỉ báng
nhà chùa.
Dù sao nơi đó cũng đã thu nhận và nuôi em. Em bị bỏ rơi trước cổng
chùa và được sư cô Diệu Thiện ẵm vào chăm sóc. Sư rất thương em nhưng sư chết
sớm quá nên em bị bơ vơ. Nhờ có dì ngọc. Nhưng khi em đến tuổi đi học cũng
không ai nói gì tới chuyện cho em tới trường. Dì Ngọc hỏi em có muốn về ở với
dì không? Dì không có gia đình, nghĩa là không có chồng cọn, chỉ ở một mình
định phát tâm tu hành nhưng thực tế cho dì thấy tu tại chùa không bằng tu tại
nhà. Dì muốn em về ở với dì để hủ hỉ. Lúc đó em mới có chín tuổi thôi nhưng em
biết, theo dì thì đời sống của em dù có khó khăn nghèo đói không được ăn no như
ở chùa nhưng chắc chắn sẽ vui hơn, sẽ phong phú hơn.
Vậy là em gật đầu. Dì xin chùa cho em về với dì. Nói chung cũng là
cả một quá trình. Cuối cùng thì em cũng đi được. Nhà dì Ngọc ở Bình Hưng Hòa,
cái nhà nhỏ xíu không đầy mười mét vuông nhưng hai dì cháu sinh hoạt và sống
với nhau rất ấm cúng. Dì cho em đi học, dù lúc đó em lớn tuổi hơn các bạn cùng
lớp nhưng vì đèo đẹt nên không ai nhận ra. Dì khai sinh lại cho em là con dì.
Tuổi cũng sụt lại cho đúng với lớp học. Dì Ngọc nghèo lắm anh. Từ lúc có em về
dì không đi chùa nữa, cũng không nhắc tới một lần nào. Sáng, đưa em đi học
xong, dì ra chợ phụ người ta bán cá, chiều phụ quán cơm. Lúc đó dì mới có bốn
mươi tuổi thôi. Dì thương em lắm và em cũng thương dì, xem dì như mẹ ruột. Em
định học xong cấp hai rồi sẽ nghỉ, ra chợ phụ người ta bán cá thay dì để chờ
đến tuổi xin làm công nhân, lúc đó em có thể để dì nghỉ ngơi được rồi. Nhưng
khi em đậu vào cấp ba rồi thì dì không cho em nghỉ. Nói bằng cấp hai có ý nghĩa
gì đâu. Muốn đổi đời phải có bằng Đại học. Chừng đó dì nghỉ làm để hưởng phước
là vừa.
Em lên lớp mười, em lớn tuổi hơn bạn nên khôn hơn các bạn chung lớp.
Ý thức được việc mình đi học bằng tiền mồ hôi nước mắt của dì nên em rất cố
gắng. Hôm nào học buổi chiều thì buổi sáng chạy ra chợ phụ làm cá mướn với dì.
Em làm cá nhanh và sạch lắm nên chủ vựa cũng thích em. Dì không cho em ra đó vì
nói chỗ đó xô bồ xô bộn. Người ta chửi lộn đánh nhau suốt ngày, sợ em bị tiêm
nhiễm nhưng em không nghe vì thấy dì quá cực, thêm em dì sẽ có thêm thu nhập.
Buổi chiều nếu rảnh em tới chỗ quán cơm phụ dì rửa dĩa. Dì rầy kệ dì em không
bỏ dì làm một mình được. Ai cũng cảm kích tình cảm của mẹ con em dù ai cũng
biết em chỉ là được dì đùm bọc.
Cứ tưởng thời gian sẽ trôi qua như vậy, rồi em sẽ tốt nghiệp cấp ba,
sẽ thi vào Đại học, sẽ ra trường kiếm việc làm nuôi dì. Ngờ đâu, ông trời quá
tàn nhẫn với em, dì do lao động vất vả đã lâm trọng bệnh và không qua khỏi.
Trước khi mất, dì kêu mấy người hàng xóm lại nói là nhà nầy cho em, không ai
được quyền tranh chấp. Mà ở đó biết bao
lâu, em chưa thấy dì có bà con xa hay gần vậy thì ai mà tranh chấp chứ? Dì nói
muốn ra ủy ban để làm di chúc nhưng chưa kịp thì dì đã mất. Anh thử tưởng tượng
xem, em phải sống như thế nào đây?
Đoan bưng mặt khóc nức nở nghẹn ngào. Dũng thương quá chừng thương.
Nó nắm tay Đoan xiết nhẹ:
- Vậy sao em không ở đó mà lưu lạc tới đây?
Đoan lấy tay áo lau mắt. Nó tức tửi một chút rồi lắng giọng xuống:
- Dì mất rồi em không còn điểm tựa để sống. Nhưng em không muốn làm
dì thất vọng. Dù sao thì em cũng có cái nơi để chui ra chui vào dù chỉ còn một
mình. Em vẫn đi học, chị bán cá và cô bán cơm vẫn cho em tới lui phụ giúp kiếm
tiền độ nhật. Tưởng bình yên như vậy cho đến hết cấp ba, ít nhất em cũng có
bằng tốt nghiệp thì xin đi làm cũng dễ dàng hơn. Ngờ đâu, trước nay em chưa
từng thấy dì có bà con thân quyến gì, giờ bỗng mọc ra người em ruột. Bà nầy dắt
đứa con gái trạc tuổi em đến giành nhà. Bà nói bà là ruột thịt của dì còn em
chỉ là đồ bá vơ nên đuổi em đi. Hàng xóm láng giếng lên tiếng bênh vực. Dù em
là đồ bá vơ nhưng khai sinh là con của dì, có hộ khẩu trong nhà đàng hoàng và
trước khi mất dì đã trăn trối lại có láng giềng làm chứng là nhà nầy cho em. Bà
ta khăng khăng cho rằng bà chưa từng nghe chị mình nhận con nuôi. Lúc đó thật
sự em đã mười chín tuổi rồi nhưng trong giấy chỉ có mười sáu.
Mẹ con họ làm dữ lên nhưng có địa phương can thiệp. Cuối cùng bà ta
thua, lại lấy lý do em còn quá nhỏ nên chưa được quyền đứng tên cái nhà phải
cần người bảo hộ. Lúc đó em quá đau buồn có nghĩ gì đâu anh. Việc gì em phải
cần bà ta bảo hộ chứ? Vậy là mẹ con bà dọn về ở. Trên đời chưa từng thấy ai
ngang ngược như vậy. Nhà chỉ có một bụm, mẹ con bà ngủ trong phòng còn em phải
ở ngoài. Đi học về là nhịn đói triền miên. Vì
vậy em hay đi làm thêm, phụ làm
cá, rửa chén và ăn cơm ngoài đường. Chưa yên thân, bà cứ kiếm chuyện chửi rủa
hàng ngày. Được cái hàng xóm thương dì Ngọc và em, hễ bà chửi là họ qua chửi
lại. Mấy chị ngoài chợ cá tức giùm, dạy em cách đối phó nhưng qua vài tháng như
vậy, em quá mệt mỏi. Nghĩ lại, có cần chi mà tranh giành với bà ta? Vốn dĩ em
chỉ cần tình thương của dì Ngọc thôi mà nay dì không còn, em ở lại đây có ý
nghĩa gì nữa? Và cứ theo cái đà nầy, sống sót là may lắm rồi mong gì học thêm
lên? Em suy nghĩ nhiều lắm và quyết định bỏ đi. Ở lại làm chi mỗi ngày đều bị
tra tấn đầu óc. Em trình bày với cô bác hai bên, ai cũng cản và nói nếu em muốn
đấu tranh giành nhà thì họ sẽ ủng hộ em bằng mọi giá. Nhưng em không còn tha
thiết gì nữa. Hôm đó, mẹ con bà ta ra ngoài, em ôm di ảnh của dì Ngọc theo rồi
lặng lẽ ra đi. Em đã ở nhiều chỗ lắm rồi. Vô chợ đầu mối nông sản để phụ bán cá
một thời gian. Nhưng ở đó người ta hung dữ quá. Em xin vào phụ quán ăn. Được
một thời gian thì quen biết với nhỏ bạn, nó nói dì nó sống một mình ở Bình
Dương, con cháu làm ăn ở Sài gòn hết rồi. Dì nó bán chè thưng nổi tiếng nhưng
một mình làm không xuể. Hỏi em có muốn lên phụ dì không? Em nghĩ người sống
bằng nghề bán chè chắc tâm tính cũng đơn giản nên nhận lời. Vậy là nó dắt em
lên gặp dì của nó. Dì Bích. Dì Bích khoảng sáu mươi tuổi rồi, có cái quán bán
chè trước cửa nhà rất đông khách. Chè dì nấu rất ngon. Vậy là em được ở lại phụ
với dì. Dì là một người vui vẻ sởi lởi. Biết hoàn cảnh của em nên dì cho ở lại
coi như con cháu ruột thịt. Em lại lần nữa gặp may.
Nhưng ông Trời lại bất công với em tiếp tục. Nhà nước mở lộ, nhà của
dì Bích bị giải tỏa cho nhà nước phóng đường. Dì dẹp quán chè, có tiền rồi các
con rước dì lên Sài gòn sống không cho mẹ nấu chè thức khuya dậy sớm nữa. Dì
dạy cho em bí quyết nấu chè ngon. Cho em mớ tiền để thuê nhà trọ và để lại tất
cả dụng cụ cho em xài. Em nối tiếp dì bán chè là vậy. Chỗ em ngồi bán cũng là
do quan hệ của dì mà ra. Dì nói nếu khó khăn gì hãy đến gặp dì. Dì có cho địa
chỉ và số điện thoại nè.
Đoan nói tới đó thì mặt mày tươi tỉnh hẳn ra. Dũng nghe một thứ tình
cảm lạ lẫm tràn vào lòng mình, thứ tình cảm nầy khác hẳn với tình cảm nó dành
cho Trân. Dũng một tay nắm tay Đoan, tay kia vỗ vỗ vào bàn tay ngoan ngoãn của
Đoan trong tay nó:
- Em quyết định vậy là đúng rồi. Nếu là anh, anh cũng sẽ mạnh dạn mà
bỏ đi. Ở lại làm chi với thứ người đó. Cứ cho họ ăn dọng gì thì ăn. Mình còn
trẻ, đời còn dài. Mình có đôi tay mà sợ gì đói. Em bây giờ không có người thân
thích thì hãy xem anh như người nhà. Anh có bà ngoại, có mẹ, có cậu và chị. Cả
nhà anh đều là người tốt.
Anh rất hạnh phúc khi gặp được mẹ. Hôm nào sẽ dắt em về nhà chơi cho
biết.
- Người nhà anh có phân biệt đối xử với em không?
- Anh cam đoan là không. Không những chẳng phân biệt đối xử mà còn
thương em hơn. Mẹ anh là người có tấm lòng bồ tát.
- Vậy sao lại bỏ rơi cha con anh như vậy?
- Để anh kể cho em nghe tất cả. Mẹ chưa hề bỏ rơi anh.
Và Dũng từ từ kể cho Đoan nghe về mình. Về cả một thời thơ ấu ăn bờ
ngủ bụi nhận ông Nù làm cha tới khi gặp được mẹ Cúc cho đến bây giờ. Đoan mở
lớn mắt theo dõi Dũng không sót một câu. Bàn tay nó vô tình xiết chặt lấy tay
Dũng và nó khóc tự lúc nào.
Nghe kể xong, Đoan bùi ngùi:
- Cuộc đời anh em mình quá nhiều vất vả long đong nhưng may mắn cũng
không phải một lần. Bây giờ mình đã lớn, tự nuôi sống mình rồi không phải nương
nhờ vào ai. Những chuyện qua rồi hãy cho vào quá khứ. Nếu hôm nay không gặp
anh, em cũng sẽ không nhắc lại những chuyện đau buồn đó với bất kỳ ai. Ở đây ai
cũng nghĩ em ở xa, tới nơi nầy làm mướn rồi khi chủ đi thì ở lại tiếp tục nghề
bán chè vậy thôi. Không ai biết gì về em hết.
- Anh cũng sẽ không nói với ai đâu em đừng lo. Nhưng anh sẽ nói với
mẹ. Cứ vui vẻ lên, đời sẽ không bạc đãi ai. Lấy đi của mình cái nầy sẽ trả lại
mình cái khác. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em.
Tình bạn của Dũng và Đoan bắt đầu từ đó. Mỗi khi đi giao hàng Dũng
cũng tranh thủ ghé ngang ăn ly chè. Buổi chiều thì mua gì đó đến phòng trọ hai
đứa cùng ăn với nhau. Dũng chưa nói về Đoan với mẹ vì lúc nầy nó bận vun đắp tình
cảm cho cậu và chị. Nhưng từ khi gặp lại Đoan rồi, Dũng cảm thấy mình vui hơn,
có động cơ làm giàu hơn. Càng gần gũi Dũng càng nhận ra ngoài vẻ đẹp về thể xác
Đoan còn có vẻ đẹp ở tâm hồn. Nó hy vọng ngày nào đó sẽ xin phép mẹ cho Đoan về
phụ trông coi quán cho nó, tiện thể nấu chè bán cho công nhân. Sau nầy nếu hai
đứa chung nhà thì còn hạnh phúc nào bằng.
Hôm nay, vì muốn cậu và chị có cớ để gặp nhau nên nó nói dóc với
Trân là Dân nấu chè thưng. Dụng ý của nó là muốn bưng nguyên nồi chè của Đoan
về, ngầm giới thiệu với chị tài nấu chè của Đoan.
Khi Dũng kêu múc hết chè cho nó, Đoan trợn trắng mắt:
- Anh ăn ngã nào?
Dũng cười hì hì kể kế hoạch của mình cho Đoan nghe. Đoan vừa cười
vừa lắc đầu.
Xộc vào nhà Dân, Dũng bê cái nồi ra, trút hết mấy túm chè còn nóng
hổi vào, Dân ngồi ngay bàn vi tính, quay ghế một vòng nhìn nó:
- Giở trò gì nữa đó mậy?
- Cậu chửi thì con chịu. Nhưng mà con đã nói với Hai là hôm nay cậu
nấu chè thưng, món khoái khẩu của chị để đãi chị đó.
- Trời đất. Nó rành tao quá xá, biết tao nấu chè được sao?
- Vì tình yêu nên phải ráng chứ cậu. Ha ha ha.
- Mầy nhiều trò quá đi nhen.
- Chiều con với Hai qua đó, cậu liệu mà soạn giáo án tỏ tình đi
nhen. Con qua choi xong tô chè thì về liền, trả không gian cho hai người.
Dũng nói xong vọt ra liền, nó sợ Dân đổi ý.
Bà Ba như chờ Dũng từ chiều,
vừa thấy mặt đã ngoắc lại, dòm nó trân trân như dò xét. Dũng bỗng linh cảm như
sắp có chuyện gì xẩy ra, nó lo lắng:
- Chuyện gì mà ngoại nhìn con khẩn trương vậy ngoại?
Bà nắm tay nó kéo xuống gần, nói nhỏ:
- Ngoại có chuyện nầy muốn nhờ con. Ngoại biết như vậy là đường đột
nhưng mong con nể mặt ngoại một lần.
Dũng hồi hộp:
- Mà chuyện gì vậy ngoại?
- Ngoại nói huỵch tẹt ra nhen? Con Thục nó lại thất nghiệp rồi. Nó
biết trước nay vô phép với con nhưng bây giờ nó hối hận rồi. Nó kêu ngoại nói
với con cho nó phụ ngồi trông tiệm, khách tới mua trái cây nó sẽ cân cho con
tính tiền, tuyệt không dính líu gì đến tiền bạc, mỗi tháng con muốn cho nó bao
nhiêu thì cho. Có ngoại ở đây sẽ dòm ngó nó. Con thấy sao Dũng?
Dũng nghe như trời đất đang sụp dưới chân mình.
Hết chương 37.
Còn tiếp chương 38.
Lê Nguyệt