Cô đắc ý rà lại danh sách các nhân viên kỳ cựu được ba mẹ cô
giao những vị trí quan trọng. Mai định điều tra nhân thân của họ để xem ai có
thể là tay chân tín cẩn cho mình.
Bỗng nhiên, cô thấy hai vai lạnh buốt, cái sự lạnh lạ lùng đi
thẳng vào cơ thể cô khiến cả người Mai co quíu lại. Cô vội phóng lên giường
định kéo mền trùm lên người nhưng khi quay sang thì Mai điếng hồn khi nhìn thấy
Oanh.
Phải, Lã Thực Oanh mình
đầy máu tươi nhe răng cười với cô nhưng chỉ một thoáng thôi thì nụ cười tắt
lịm, khuôn mặt méo mó biến dạng tiến lại gần sát Mai, ghé mặt thật gần vào mặt
Mai, giọng nói rin rít khiến Mai nghe lạnh cả sống lưng:
- Mầy toại nguyện rồi phải không? Mầy giết ba mẹ, chị mình để
trở thành cô chủ ôm trọn gia tài phải không?
Mai té ngồi xuống giường, né mặt Oanh, thất thanh nói:
- Chị Oanh, chị nói gì lạ vậy? Sao em là thủ phạm giết ba mẹ và
chị được chứ?
- Mầy ngụy biện cũng không ai nghe mầy đâu.
Công an đã bắt được hung thủ rồi. Đó là thằng Lâm, người yêu của
mầy. Hai đứa bây đã dàn cảnh này để độc chiếm sản nghiệp của nhà họ Lã. Xô tao
xuống lầu, Gài điện giật chết ba mẹ. Trời ơi, vì tiền mà mầy mất nhân tính vậy
sao Mai?
- Nói bậy. Chị nói bậy. Em là người ra sao chị không biết à? Em
có lá gan làm những chuyện như vậy không?
- Mầy ghét tao lắm mà. Muốn trừ khử tao lắm mà?
- Đúng vậy. Em rất ghét chị. Em ghét ba mẹ thiên vị chị quá
đáng. Trong mắt ba mẹ chỉ có chị mà
không có em. Cho nên, em đã quyết định sau khi ra trường sẽ rời khỏi nhà này và
không bao giờ quay về nữa. Em sẽ dắt vú Thanh đi. Em cũng không màng tài sản gì
của ba mẹ. Nhưng đùng một cái, chị và ba mẹ không còn, chẳng lẽ em bỏ cơ nghiệp này không ai quản lý hay sao?
Oanh ngồi xuống ghế đối diện với Mai:
- Tao không phải là người sống, tao là vong hồn rồi. Tao biết
nhiều chuyện hơn mầy nghĩ. Thằng Lâm đã bị bắt, trước sau cũng đến lượt mầy.
Tội ác mầy gây ra trời không dung đất không tha. Còn cái vụ bỏ thuốc mê cho Mẫu
Đơn chạy xe về bị đụng chết nữa. Bốn người đã mất mạng trong tay mầy rồi, chuẩn
bị trả giá đi.
Mai uất ức khóc òa lên:
- Em không có. Sao em dám làm như vậy chứ? Chị là ma thì chị
phải tìm hiểu rõ ràng xem ai là hung thủ chứ đừng nghi oan cho em để kẻ ác nhởn
nhơ được.
Giọng ông Trung chan chát nạt lớn:
- Mầy cố cãi chày cãi cối.
Nhìn coi cách quản lý của mầy với nhà hàng thì biết mầy đã rắp
tâm từ lâu rồi. Tao bạc đãi mầy sao? Để mầy thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Mầy dám
gan xô con gái tao xuống lầu, cho điện giật vợ chồng tao. Biết được tao đã hỏi
Mẫu Đơn mầy giết người bịt miệng luôn. Con kia. Mầy kêu vợ chồng tao bằng ba mẹ
hơn hai mươi năm, nếu mầy không nghĩ đây là ruột thịt của mình thì cũng phải
nhớ ơn tụi tao nuôi dưỡng cho lớn lên chứ. Sao khốn nạn vậy?
Mai đang ngồi trên giường, nhìn thấy ba mẹ quần áo cháy xém, da
thịt đen thui thì hoảng hồn hoảng vía. Cô đứng bật dậy tiến lại gần, lắp bắp:
- Ba mẹ chết thật rồi sao?
Vậy mà từ bữa đó tới nay con cứ nghĩ ba mẹ lánh mặt cho hung thủ
giỡn ngươi mà sa lưới. Nên con không lo buồn gì, chỉ chú tâm vào bảo vệ chuỗi
nhà hàng, công sức ba mẹ làm ra. Ba nói con cố tình giết ba mẹ là oan cho con
quá. Nếu như bắt được hung thủ rồi thì sự thật trước sau cũng sẽ được phơi bày.
Xin ba mẹ hãy chờ.
- Oan cho mầy sao? Mầy oán hận tao không lo cho mầy hơn Oanh,
mầy dám giết nó thì cũng dám giết tao để chiếm đoạt tài sản. Hèn chi bình
thường nhắc tới Cương mầy đã phản ứng còn hôm đó lại sẵn sàng, mầy muốn có
chứng cứ ngoại phạm mà. Số đã định mầy là Thiên sát cô tinh thì không thể tránh
khỏi. Những người bên cạnh mầy lần lượt sẽ bị mầy hại chết. Thật đáng nguyền
rủa.
Mai tức tối, cô lập tức bộc bạch tất cả nỗi lòng của mình:
- Ba mẹ và chị đã chết rồi, không thể hại con được nữa.
Nhưng con muốn các người hiểu rằng, con không phải là kẻ giết
người, cũng không mang ý đồ chiếm đoạt gì cả. Nếu các người vẫn bình an thì con
rất vui mừng vì rồi con sẽ có cuộc đời của con. Cuộc đời mà con hằng mong muốn,
ba hiểu không?
Nước mắt ràn rụa, Mai tức tưởi nói:
- Con mang tiếng là con gái đại gia.
Phải, con không thiếu thốn gì dù rằng con không được ba mẹ yêu
thương, xài toàn đồ của chị Hai bỏ lại. Ba mẹ rất bất công khi có hai đứa con
mà phân biệt đối xử. Thiên sát cô tinh gì chứ? Chỉ là cái cớ để ghẻ lạnh đứa
con do mình bất cẩn sinh ra. Con không thương ba mẹ, thậm chí có khi còn ghét,
còn oán hận. Nhưng nếu để trả thù thì con sẽ trả thù cách khác. Con đâu phải là
súc sinh không có lương tri mà đi hại chết ruột thịt của mình? Ba mẹ tin hay
không thì tùy ba mẹ thôi. Đừng làm ma mà nhát con. Con không sợ đâu. Quân tử
tới quỷ thần đi. Con không làm điều gì sai với lương tâm nên con không sợ vong
linh ba mẹ và chị Hai theo báo đâu.
Ông Trung nhìn vợ rồi nhìn Oanh. Bà Trúc vẫn chưa nói lời nào,
chỉ giương mắt ngó Mai chằm chằm. Mai thấy tình hình có vẻ ổn hơn nên mới cất
tiếng khẩn khoản:
- Nếu đã mất rồi, linh thiêng thì ba mẹ và chị hãy nghĩ thử xem
ai đã làm chuyện này.
Nếu dùng phương pháp loại dần thì cứ bỏ con ra. Con thề có hai
bên vai giác làm chứng, con không hề dính vô vụ này. Con làm người chứ đâu phải
súc vật mà không biết nghĩ suy chứ ba mẹ?
Mai nhíu mày, nói tiếp:
- Giờ đã bắt được hung thủ rồi, chuyện còn lại hãy giao cho công
an. Con thề, nếu con có âm mưu với Lâm thì ba mẹ và chị hãy vặn cổ con, đừng
cho con chết nhẹ nhàng. Còn nếu Lâm vì động cơ nào mà làm việc này thì nhất
định con sẽ khiến anh ta bị trừng phạt. Bởi vì anh ta là kẻ thù đã giết hại cả
nhà con.
Ông Trung bậm môi thở hắt ra:
- Cho là mầy không liên quan gì tới vụ điện, nhưng thằng Lâm sao
mà xô chị mầy xuống lầu được chứ? Nó có mặt trong nhà hay sao? Chỉ còn lại vú
Thanh, mà tao biết dù có ăn gan Trời vú Thanh cũng không dám làm chuyện đó.
Oanh đưa cái miệng đầy máu bĩu môi:
- Ba tin nó sao? Tại ba không biết thái độ gần đây của nó đối
với con. Nó coi thường con ra mặt, con hỏi hiếm khi nó trả lời. Không như lúc
trước chị chị em em.
Mai nghinh mặt nhìn Oanh:
- Phải đó, chị nói không sai. Vì em khinh thường chị. Chị yêu
anh Đường mà không dám công khai, không dám sống thật. Chị biết Cương đã có bạn
gái mà không nói với ba mẹ, vẫn nghe theo lời ba mẹ đi chơi với Cương. Chị cũng
thừa biết giữa chị em ta, Cương thích em hơn chị. Chị luôn tự mãn rằng mình
đẹp, mình giỏi, bất kỳ thanh niên nào gặp chị cũng xiêu đổ. Vậy chị gieo hy
vọng cho Đường làm gì? Chị có thể tới với ảnh hay không? Em thấy chị tầm thường
nên không muốn trò chuyện với chị, còn giết chị thì không à nghen. Em không làm
điều đó.
Oanh nghiến răng, chồm tới dùng hai bàn tay cào vào mặt Mai, bàn
tay đi trớt qua không chạm vào Mai được. Mai cười gằn:
- Chị bớt trò khỉ đi.
Chị là ma sao chạm vào em được? Lại nữa, em không phải là kẻ thù
của chị. Chị không siêu thoát để tìm ra hung thủ giết mình nhưng người đó không
phải là em nên chị đã tìm sai rồi.
Oanh kêu lên ai oán như khóc than, đôi mắt đầy máu đỏ trừng
trừng nhìn Mai:
- Ba, ba đánh nó giùm con.
Một tiếng “Bát”, Mai nghe đau rát trên mặt. Cô nhìn vào kiếng ở
bàn trang điểm, năm dấu ngón tay in trên mặt. Mai thất kinh trố mắt nhìn ông
Trung:
- Ba…ba mẹ vẫn còn sống sao?
Ông bà Trung nhếch miệng cười đắc ý, trút bỏ lớp quần áo cháy
xém và chùi sạch khuôn mặt đầy tro bụi của mình, hiện thân oai phong lẫm lẫm y
như cũ:
- Tao chết được sao?
Chị mầy đã biết dụng tâm của mầy nên tới nhờ Cương vạch mặt mầy.
Tiếng cô gái điện thoại kêu cứu là ai mầy không đoán ra sao? Khi Cương đi cùng
mầy, tụi tao đã dàn trận sẵn sàng để bắt quả tang hung thủ. Công an cũng phối
hợp với tao. Bây giờ mầy khai chưa? Thằng Lâm đã nói rõ rằng đây là âm mưu của
chúng bây, muốn tuyệt đường nhà họ Lã mà.
Mai gào lên:
- Không đúng. Ba nói bậy. Không đời nào Lâm khai như vậy đâu.
Bởi vì sự thật con không có biết gì về chuyện này. Thậm chí con cũng không tin
Lâm là hung thủ.
Ông Trung quát lớn:
- Vậy thì là ai?
- Là ai họ cứ điều tra. Nếu nói Lâm khai con thì con muốn ba mặt
một lời. Con và Lâm sẽ đối chứng với nhau trước công an.
Oanh chồm tới chỉ vào mặt Mai:
- Mầy ngoan cố.
Tao đã biết trước sau gì mầy cũng có âm mưu độc chiếm gia tài,
sẽ giết ba mẹ vì mầy đâu có thương người đã nuôi dưỡng mầy bấy lâu nay. Chính
tao đã nhờ anh Cương liên hệ với công an phường để canh bắt hung thủ. Thấy Lâm
là tao biết ngay đó là kế hoạch của chúng bây. Lợi dụng lúc không ai có nhà mầy
đã đưa chìa khóa cho Lâm xông vào phá nguồn điện.
Mầy thắc mắc sao tao không cúp cầu dao mà điện thoại phải không?
Nguồn điện đã bị cắt nhưng điện thoại vẫn sử dụng bình thường cơ mà? Nhưng mầy
đâu có ngờ, ba mẹ đã nghe anh Cương thông báo rằng có kẻ đang rắp tâm phá hoại
nên ba mẹ ra ngoài trước bằng ngã sau, không có trong phòng, tao gọi điện để
113, 114 đến bắt giữ thằng Lâm. Nó bị quả tang tại trận, chối cãi đi đâu? Lại
nghe ba mẹ bị cháy xém nữa nên nó phải cúi đầu nhận tội thôi.
Mai gạt tay Oanh ra nhưng không chạm vào được:
- Hy hữu.
Các người có tiền, có quyền mua chuộc công an ép người bức cung.
Lâm không có động cơ nào để làm việc như vậy cả. Chúng tôi đã bàn với nhau rồi.
Sau khi tôi có việc làm, sẽ dọn ra ở riêng, sẽ đăng ký kết hôn không cần sự cho
phép của ba mẹ. Tôi không cần ông bà chu cấp một xu. Ông đã đóng băng tài khoản
của tôi rồi. Giờ thì tôi hiểu rõ lòng người. Vu cho tôi là Thiên sát cô tinh,
gần gũi ai thì người đó thiệt mạng.
Chị nhảy lầu tự vẫn mà không dám nhận, đổ cho tôi xô.
Các người làm hiện trường giả để buộc tội Lâm vốn là để tôi
không thể có hạnh phúc. Đi một vòng lớn như vậy chi cho mắc công, chỉ cần thấy
tôi chướng mắt thì đuổi tôi ra khỏi nhà là được. Tôi cũng không cần thưa gửi
đòi quyền lợi gì đâu.
- Con khốn nạn này, con tao đã chết không siêu thoát được là vì
đâu? Thứ ngoan cố như mầy chỉ có pháp luật trừng trị, nặng hơi mỏi cổ với mầy
quá. Đừng nghĩ khi không còn Oanh thì mầy được xem như là con một. Mầy vĩnh
viễn không thể đặt ngang hàng với Oanh được đâu con kia. Mầy ở trong phòng chờ
pháp luật sờ gáy đi.
Cấm mầy ra khỏi nhà một bước.
- Không ai cấm được tôi. Ông cứ nói con gái tao, vợ chồng tao…ý
ông muốn nói ông bà chỉ sanh ra một mình Thực oanh đúng không? Còn tôi là con
lượm con nhặt đúng không?
- Đúng. Cái ngữ của mầy sao xứng đáng mang họ Lã. Tụi tao đã cố
dung dưỡng lắm rồi nhưng vịt bầu không thể thành thiên nga. Mầy nên trở về thân
phận hèn hạ của mình. Thứ thiên sát cô tinh bị gia đình ruồng bỏ.
Mai choáng váng mặt mày, ngớ người ra không trả lời được thì từ
phía sau vú Thanh đã quát lên:
- Lã Thực Trung. Những lời như vậy mà cậu cũng dám nói ra trước
mặt con mình hay sao?
Bà Cầm Trúc quắt mắt:
- Con mình à?
Hơn ai hết vú biết nó đến từ đâu. Bây giờ không còn gì để bưng
bít nữa. Vú nên nói cho nó biết nguồn gốc của nó. Tôi cho phép vú quyết định
cuộc đời sắp tới của nó đó. Đi anh, mình đừng can dự. Thực oanh à, con cứ an
tâm mà siêu thoát, không ai đụng được ba mẹ đâu. Kể cả mệnh thiên sát của con
này.
Oanh lừ mắt ngó Mai, rít trong cổ họng:
- Tao sẽ không để yên cho mầy.
•
Hết chương 06.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt