Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài: MA KHÙNG CHƠI TẾT (03) (18/05/2024 18:12 PM)
Lê Nguyệt

Chương 03. Đêm Mùng Một Tết.
 


Đám nhóc chưa chồng chưa vợ hôm nay được tiền lì xì nhóc mẹ nên tí tởn gom lại sân chú Chín. Mấy ngày Tết chú hào sảng lắm, mở điện sáng đêm cho tụi nhỏ chơi. Trong đó có thằng con trai vàng ngọc của chú là thằng Hên. Nó tên Trần Khải Trí nhưng vì chú thím có hai đứa con gái mà chưa có con trai, nên sanh nó ra thì mừng quýnh gọi Hên riết chết danh thằng nhỏ luôn.
 
Hên lớn hơn Ly một tuổi. Hồi còn sống Già đã không thích Hên rồi, vì chú Chín chơi thân với dượng Tư nên Già sợ sau này dượng gả Ly cho Hên. Cái thằng gì mà mặt mụn không, đứng gần hôi nách chết mẹ. Con Ly mà lấy nó về tối ngày hửi mùi hôi nách lớn hổng nổi.
 
Nhưng mà dòm mặt hên là Già mắc quạu. Ừa, công nhận nó cũng đẹp trai thiệt, chỉ thua Già này một chút thôi. Nó cũng học giống gì ở Sài Gòn không biết. Trời ơi, Già giựt mình. Hổng biết ở trển nó có thường gặp Ly hay không? Xời, Già mà không bị giựt kinh phong thì thằng Hên ở lợi với nó rồi. Tết mới qua được.
 
Như giờ nà. Sau khi Già trở lại, chữ nghĩa bấy lâu quên sạch bây giờ nó nhớ rành rạnh hết trọi. Ai viết chữ gì nó đọc cũng được. Mấy chữ trên bảng đen trước cửa nhà chú Chín ghi bằng phấn trắng CHƠI KHÔNG ĐƯỢC CỰ LỘN, TẾT PHẢI VUI Già đọc vù vù.
 
Hôm nay Hên làm cái bài cào cho cả đám đặt. Cả chục tụ lận đó. Ly lớn nên ngồi tụ, mấy đứa nhỏ khác ké.
 
Thằng Già xoay như chong chóng. Quay dòm Hên mấy nút rồi quay sang Ly coi mấy nút. Mới vô, Ly thua xiểng niểng nên tụi nhỏ không ké Ly nữa.
 
Thằng Già nghĩ ngay một kế, nó chạy ù qua tiệm tạp hóa của chị Bích chôm bộ bài. Rồi về ngồi sau lưng Ly. Nó tập trung nhìn nên thấy được bài Ly mấy nút. Nó cũng nhìn được bài của cái. Vậy là nó lấy bộ bài mới y chang bài cũ vì tụi nó mua chung một tiệm mà. Rút ra một con để cộng vào bài là Ly được chín nút. Cái bao nhiêu Ly cũng ăn trừ khi cái có ba cào.
Ly thằng suốt ăn không biết bao nhiêu tiền.
 
Hên nhìn Ly nghi hoặc:
- Ê nhỏ? Có tráo bài hôn đó?
 
Ly chù ụ:
- Bài đâu mà tráo? Bộ nói Ly ăn gian hay sao?
- Chứ sao bàn nào cũng chín nút hết vậy?
- Anh chia sao thì ra vậy chứ Ly mắc mớ gì? Hổng tin, anh cho đứa nào xét mình Ly đi?
 
Hên cười. Nói vậy thôi chứ ai mà xét kỳ vậy. Có điều…
 
Thằng Già tính giỏi vậy mà nó quên lấy bài lại, nên chẳng mấy chốc Hên phát hiện ra bộ bài này sao nhiều lá quá.
 
Cầm sấp bài dầy cui, Hên đếm đếm rồi la lên:
- Trời mẹ ơi, bộ bài này biết đẻ. Nó đẻ ra hơn nửa bộ luôn. Năm mươi hai lá giờ tám chục lá rồi. Ha ha ha…
 
Đám nhóc nhoi nhoi:
- Chị Ly tráo bài nè.
 
Ly đỏ mặt:
- Nói bậy không nghen.
 
Hên nhìn Ly, cười cười:
- Chị Ly của mấy đứa không có chơi vậy đâu. Đứng lên hết anh xét coi nà. Chơi cho vui mà ăn gian kỳ lắm nghen. Gian mà không ngoan, thêm một lá phải biết rút ra một lá chứ. Bộ bài gì mà có cả mấy chục thằng tây, cả chục con chín vậy? ha ha ha…
 
Nghe Hên nói, Già giận mình hết sức. Vụ này thằng Hên nghĩ ra mà mình nghĩ không ra. Mình thua nó sao? Chết mẹ, nãy giờ toàn là con Ly thắng không. Lỡ nó mò vô mình mẫy con nhỏ đặng xét thì tức chết. Ý đâu được nà, tao đâu có cho mầy đụng tới Ly của tao được. Để coi…để coi làm gì giờ ta?
 
Thằng Già nhíu mày nhíu mắt suy nghĩ, khi mấy đứa nhóc đứng dậy chuẩn bị cho xét thì Hên nói:
- Gặp đứa nào có bài trong người là từ nay cho tới hết Tết cấm ngồi sòng luôn. Chơi gian lận vậy thì cạch nó vĩnh viễn cho nó biết xấu mặt là gì.
 
Già nghe mà ghét. Mầy làm giọng cha hả mậy? Tao cho mầy mang nhục hôm nay nè.
 
Tức thì còn nửa bộ bài trên tay, Già nhét vội vô túi quần tiều của Hên. Hên soát sơ sơ qua từng đứa, chưa kịp tới Ly thì hình như bị ai nắm tay mình ghịt lại. Rồi thằng Lịch mắc chứng gì như cũng có ai nắm tay nó thò vô túi quần của Hên mà lôi ra nửa bộ bài.
 
Bọn nhóc ré lên:
- Á…anh Hên chơi ăn gian nè. Anh Hên giấu bài trong túi quần.
 
Hên nhăn mặt ngạc nhiên:
- Tầm bậy. Nãy giờ mấy đứa thấy anh có thọt tay xuống gầm bàn hôn? Hai tay anh để suốt trên bàn mà? Với lại, anh thua xiểng niểng tráo bài con khỉ khô.
 
Tụi nhỏ ngớ ra:
- Ừa hén? Anh Hên thua săn dịch mà tráo bài gì? Vậy ai ta? Vậy xét chị Ly đi. Chị Ly ăn cả đống tiền rồi á.
 
Ly phủi rẹt rẹt trên quần áo mình thiếu điều muốn tuột ra luôn:
- Nè, xét đi. Xét gặp gì thì chị trả tiền lại hết mà còn đền nữa, xét đi, xét đi.
 
Thái độ của Ly khiến cả đám khựng lại. Cô Tư nghi ngờ lắm. Cô nghi trò này là do thằng Già bày ra chứ hổng đâu. Cái thằng, lâu nay nó không hiện ra tưởng nó đi đầu thai rồi chứ, vậy mà cứ lẩn quẩn với con Ly hoài không được đâu. Để về nói với dượng Tư nấu mâm cơm cúng nó rồi kêu nó đừng theo ám Ly nữa. Người mà bị ma ám hoài sống không thọ.
 
Trời ơi, cô chỉ có hai đứa con. Cô dượng cưng Ly như cưng trứng, thằng bự đầu mà khờ khạo đầu óc mới mười một mười hai tuổi đã thành ma lại khoái con gái cô thì có chết hôn chứ? Chuyện này lạ lắm nghen. Nhỏ lớn cô chưa từng nghĩ ra. Giờ mà có nói dượng Tư cũng không tin, còn nạt nộ cô nữa. Hay là cô méc lại với mẹ nó để mẹ nó rầy. Không thôi cô kêu thầy ếm nó mới được, chứ tương lai của con cô xán lạn như vậy mà để ma quỷ theo ám cả đời hay sao? Con nhỏ mà bị khùng thì có chết cô hôn chứ? Mà cái thằng này khùng thiệt chứ bộ chơi ha? Con Lùn em nó cũng tham gia vậy mà nó chớ hề độ cho con nhỏ ăn một bàn. Làm anh gì vậy hổng biết.
 
Cuối cùng rồi vụ đó cũng bỏ qua. Thằng Già mừng rơn trong bụng. Nó tính rồi, đứa nào mà cả gan sờ vô mình Ly một cái nhất định nó sẽ bẻ tay đứa đó. Mà cũng tại nó ngu. Thêm lá nào sau bàn đó phải lấy ra liền. Lâu quá mười mấy năm chớ bộ, từ hồi nó bị giựt kinh phong tới giờ có được chơi quánh bài đâu nên quên mẹ vụ lá bài có năm mươi hai lá, mỗi thứ chỉ có bốn con: Cơ rô chuồng bích, Tây thì có ba thứ là mười hai con? Giờ thằng Hên nói thì nó biết rồi. Sau này dễ gì nắm thóp nó được. Miễn tụi nó đừng chơi bài ấn độ binh chín nút hay cá tê, xì zách, xập xám gì đó là được. Mấy món đó Già không biết chơi thì làm sao mà giúp.
 
Vậy là bọn trẻ ngồi lại chơi tiếp. Bận này Già rút kinh nghiệm, không độ một mình Ly nữa tránh cho Ly bị nghi ngờ. Trong đây có em gái của nó, nó phải cho em nó thắng chứ. Nó độ hết mấy đứa nhỏ cho thằng Hên thua mạc rệp luôn.
 
Thua cháy túi qua Tết xin tiền ba mẹ nó đi học rồi nó lén móc lấy phân nửa nhét vô bóp cho Ly đặng Hên thất kinh cha bỏ ghét. Chơi quánh bài mà cặp mắt cứ liếc liếc dòm lén Ly của Già hoài hổng nổi dịch sao được.
 
Vậy là, chục bàn như chục, Hên bắt bài lên thì toàn là mười nút, Bù trất. Chung cho cả nhóm, ai kêu tài lanh làm cái chi, bộ tính hốt hết bạc của tụi nhỏ sao? Cho mầy thua trùn đầu hết dóc xấc phách chó. Xóm này ai tao cũng thương trừ mầy. Lẽ ra tao cũng thương mầy, ai kêu mầy để ý Ly của tao chi? Con Ly phải là của thằng Già biết hôn mậy?
 
Hên thua cháy túi thiệt và lấy làm lạ lắm. Mắc gì bàn nào cũng bù là sao? Hên vừa chơi vừa quan sát, thấy không đứa nào động tay động chân vô bộ bài hết thì làm sao có chuyện tráo bài được? Tự nhiên trong bụng sinh nghi, phục lên nói:
- Kỳ vậy ta? Xui gì mà xui tận mạng vậy? Làm như có vong âm theo ám hay sao đó chứ?
 
Cô Tư buột miệng:
- Hổng lẽ thằng Già?
 
Cô Sáu gật đầu:
- Ừa dám lắm à. Lâu nay không thấy nó về nữa. Chắc Tết về ăn Tết thôi. Nãy nó độ con Ly vì hồi trước nó thích con Ly lắm. Thằng Hên đòi xét nên nó giận ám Hên chứ hổng đâu.
 
Hên cười lớn:
- Hai cô ơi, thời buổi nào rồi mà đi tin chuyện ma quỷ chứ?
 
Bà Hai trợn mắt:
- Ý đừng có nói chơi chứ mậy. Hổm thằng Già nó về lợi chơi từng nhà luôn đó. Nó y chang như hồi còn sống thôi. Rồi hình như mẹ nó rầy hay sao á mà nó mất tăm luôn. Mới từ hôm rằm tới nay, mứt cứ mất hoài, mà mất lần một trái me, miếng bí đao hay trái cà, miếng gừng hà. Là nó chứ ai.
 
Ly góp lời:
- Chắc do bị rớt đó cô ơi. Anh già hiền khô sao thành ma được. Nói vậy oan cho ảnh.
 
Mèn ơi Già mát cái bụng muốn nựng Ly một cái ghê gớm. Chỉ có Ly mới nghĩ tốt cho nó thôi.
 
Thằng Cu Đen trề cái mỏ ra:
- Có nghen chị. Anh Già có về à. Ảnh còn độ cho em bắn cu li giỏi hơn đứa nào hết trơn á.
Con Bé Em cũng tham gia:
- Em nữa nè. Ảnh độ em đánh đũa. Hồi giờ em chơi cứ rớt banh hoài không khi nào tới ủ được. Vậy mà ảnh hứng banh rồi đưa vô tay em. Khi lòn kim, quay tơ khó gần chết, hổng hồi nào em qua được màn đó mà sau này qua tuốt luốt tới ủ luôn mới ớn nà.
 
Thằng Bắp mười tuổi con anh Hai Hưng nhún vai:
- Xời. Hồi đó ảnh té cầu tiêu chết nên hễ ảnh hiện ra là thúi rùm. Nãy giờ đâu có nghe mùi gì đâu?
 
Bắp vừa dứt lời thì ai cũng nhìn thấy đầu nó dạt qua một bên như bị ai tát xéo vô mặt. Nó đưa tay xoa xoa má, hồn vía bay lên mây miệng lắp bắp:
- Ai? Ai mới quính con dạ?
 
Một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Tao nè. Tao đứng sát bên mầy nè, có nghe thúi hôn?
 
Tức thì, trước con mắt bao nhiêu người, Già sừng sững hiện ra. Thân hình chảng cồ của nó mờ nhạt nhưng nhìn vẫn rõ nó, cặp mắt trợn trắng ngó vô Bắp y chang hồi nó bị động kinh. Hên đứng tròng ngồi phịch xuống ghế. Ly sụt lùi sụt lùi lại phía cô Tư. Thằng Bắp run bặt bặt mếu máo:
- Anh Già…anh Già tha cho em đi. Em ngu nên nói bậy.
 
Nghe mấy đứa nhỏ reo rùm mừng Già. Lại ngó biểu cảm của Hên, Ly và Bắp. Ngó ra chẳng thấy gì lạ. Mấy ông ngồi nhà trong uống trà nhìn ra mới lớn tiếng nói vọng:
- Vụ gì rùm trời đất ở ngoải vậy?
 
Ly quay mặt vô, giọng run run:
- Anh Già về, anh Già về mấy chú ơi.
 
Dượng Tư nạt con gái:
- Nói xàm không nghen. Lần trước ở đây cũng đồn rùm nó về. Tại bấy bà với con nít thích nó nên tơ tưởng vậy thôi chứ chết rồi mà về gì nữa. Nó về đâu ngon bước vô đây chào mấy chú mấy bác coi.
 
Già quay lại nhìn thím Chín, năn nỉ:
- Con đứng trơ trơ đây mà mấy ông hổng thấy chắc là do mấy ổng mạnh hơn con. Thím nói giùm mấy ổng kệ con đi, con không có phá ai mà cũng không nhát con nít nữa. Tại thằng Bắp nói con té ao dính cứt thúi rùm nên con tức mình quýnh nó một cái vậy thôi. Con không có quýnh nó nữa đâu. Thím nói ví anh chị Hai đừng có lo, đừng có ghét con nghen. Còn thằng Hên của thím thì con ghét nó chuyện khác. Nhưng con dù có muốn quýnh nó cũng không quýnh được.
 
Già nói mềm mỏng vậy chứ hai con mắt nó dòm Hên và Bắp muốn lòi tròng té nổ. Thím Chín rùng mình.
 
Hết chương 3.
          Còn tiếp chương 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo