Sáng, ba mẹ đưa mấy anh em đi học hết, riêng Phúc thì có chiếc
xe đạp để trưa nó về nhà. Bấy giờ thì Phúc rảnh tới chiều. Học bài xong nó nấu
cơm, hâm đồ ăn rồi đi rước thằng Phần đưa về nhà gửi hàng xóm. Sau đó mới tới
hai đứa Mẫu giáo. Con Hưởng có cái yên phía trước, thằng Lộc ngồi phía sau. Về
tắm rửa thay đồ cho từng đứa mới dọn cơm ra ăn. Ba mẹ về thì tụi nhỏ đã học
xong, chuẩn bị đi ngủ.
Việc dạy học cho em thì anh Hai lo hết.
Phúc tốt nghiệp cấp ba thì Phần mới vô cấp hai, hai đứa kia đứa
lớp năm đứa lớp bốn.
Ba mẹ cho nó chọn trường Đại học, số điểm tốt nghiệp của Phúc đủ
cho nó vô Đại học y khoa.
Rồi chưa kịp ghi danh nhập học thì ba nó bị giàn giáo rơi xuống
trúng bả vai, mất máu quá nhiều. Bệnh viện không đủ máu cung cấp nên nó tình
nguyện hiến máu cho ba, Liền không cho. Chị sợ hai nhóm máu không hợp sẽ phát
sinh nghi ngờ cho ba đứa con của chị. Nhưng Phúc đâu biết mình là con nhận
nuôi, nó âm thầm xin bác sĩ xét nghiệm máu xem có thích hợp vô cho ba nó không.
May sao, trời thương nó. Hai nhóm máu vô tình lại hợp. Vậy là vợ
chồng Lục mừng hơn được cứu sống. Các em của Phúc đã biết nhận thức, chúng
không nghi ngờ gì dù cũng có nghe lời bàn ra bàn vô rằng anh Hai của chúng chỉ
là con nuôi.
Riêng Phúc, nó chắc mẽm mình là con ruột của ba mẹ rồi.
Khi ba nó xuất viện về nhà, giao việc coi sóc công ty cho mẹ nó.
Lục nhận nhiệm vụ đưa rước con đi học cho Phúc vào trường Đại học Y Khoa. Bấy
giờ, anh mới biết bao nhiêu năm nay thằng con với số tuổi nhỏ xíu như vậy đã
làm gì cho các em nó. Càng nghĩ càng thương.
Phúc mới học năm thứ hai của sáu năm đại học thì tai bay vạ gió
giáng xuống gia đình nó. Ba mẹ nó hôm đó chở nhau về nhà ngoại đám giỗ ông
ngoại bị chiếc xe khách năm mươi chỗ ép văng vào gầm xe, mẹ chết tại chỗ, ba
đưa vào bệnh viện cấp cứu.
•
Phúc nghe tin tức tốc chạy honda về ngay trong đêm, mẹ nó đã đưa
về nhà, bà ngoại và bà nội ở nhà trông xác. Bốn anh em nó có mặt đủ bên giường
ba. Trước lúc lâm chung, Lục thều thào trăn trối với con:
- Hãy trông chừng và dạy dỗ các em nghen Phúc.
Ba đứa con, Phần, lộc Hưởng nghe ba nói. Bên ngoài cũng có lời
thị phi rằng anh Hai không phải là anh ruột của tụi con nhưng các con hãy tin
ba. Lúc trước, gia đình hai bên nội ngoại là gia đình danh giá, mẹ lỡ có thai
trước với ba khi mới hai mươi tuổi nên không dám nói ra. Sinh anh hai xong, ba
mẹ đem anh Hai gửi vào cô nhi viện.
Về làm đám cưới rồi mới tới nhận về. Cho nên, sự thật anh Hai
con được ba mẹ đón ra từ cô nhi viện, nhưng anh là anh ruột của tụi con, chung
dòng máu với các con biết không? Sự thật đã chứng minh hôm đó anh tiếp máu cho
ba. Nếu không phải cốt nhục sao cho máu thích hợp được? Rất may ba còn tỉnh táo
đẻ nói với các con điều này. Bây giờ, ba mẹ không còn nên mọi chuyện đều phải
nghe theo anh Hai, biết chưa? Phúc à, ba giao các em lại cho con. Ba tin tưởng
con sẽ là người anh gương mẫu cho các em noi theo.
Lục dặn dò con xong thì xuôi tay đi theo Liền. Bốn đứa con quỳ
trước thi thể ba mình khóc ngất.
•
Bấy giờ, Phần mười bốn ba lớp tám, Lộc mười hai lớp bảy và Hưởng
mười một lớp sáu.
Phúc thấy trời đất sụp đổ, tương lai mù mịt. Nó không thể tiếp
tục thực hiện mơ ước của mình là làm một bác sĩ giỏi nữa rồi. Tạo hóa thật bất
công khi cướp đi một lần cả cha lẫn mẹ của anh em chúng nó.
Phúc ý thức được ba nó đã nói dối. Ba mẹ và nội ngoại từng nói
rằng ba mẹ lấy nhau bảy năm mới sinh được nó mà ba nó kể là sanh xong làm đám
cưới là rước nó về liền. Nhưng Phúc không quan tâm nó có phải là cốt nhục với
các em hay không. Nếu nó là cô nhi thì nó cũng mang ơn ba mẹ đã cho nó cả tuổi
thơ hạnh phúc đủ đầy và được thương yêu.
Nó lo lắng, chăm sóc cho các em mình bằng tấm lòng của người anh
chứ không vì bổn phận. Bây giờ, ba mẹ đã không còn, nó là anh Hai, sau nó còn
ba đứa em quá nhỏ, nó có thể bỏ em mình ở nhà để đi học đại học, để lo cho
tương lai của bản thân mình hay sao? Làm anh Hai khi ba mẹ không còn, nó phải
làm ba, làm mẹ cho các em mình. Phải hy sinh tiền đồ tươi sáng của mình cho gia
đình mà nó luôn yêu quí mà thôi.
Chủ chiếc xe khách tới viếng, chịu tất cả chi phí đám tang xin
được bãi nại. Chuyện này Phúc để nội ngoại giải quyết, nó không còn tâm trí đâu
mà nghĩ đến chuyện tiền bạc.
Đứa trẻ hai mươi tuổi, đứng ra chủ trì tang lễ, mặc áo tang của
trưởng nam hướng dẫn ba đứa em ngơ ngác khóc mùi mẫn đứng sau hai cái quan tài
nghi ngút khói nhang lạy trả.
Ai nhìn thấy cảnh đó mà chẳng động lòng trắc ẩn mới là lạ.
Linh cửu ba mẹ được đưa về nhà nội để chôn cất trong thổ mộ gia
đình. Đêm đầu tiên Phúc ngủ chung với ba đứa em trên chiếc giường rộng, con
Hưởng ôm anh Hai, khóc líu nhíu:
- Vậy là mình không còn ba mẹ nữa hả anh Hai? Mình mồ côi rồi hả
anh Hai?
Phúc giấu những giọt nước mắt chảy âm thầm xuống gối, xoa đầu
con bé:
- Ba mẹ mất hết rồi, nhưng còn có anh Hai đây, anh Hai sẽ nuôi
ba đứa ăn học, sẽ không để em của anh cơ nhỡ đâu. Không còn ba mẹ, anh em mình
càng phải đoàn kết thương yêu, nhường nhịn nhau hơn biết chưa?
Phần chồm qua nắm tay Phúc:
- Anh đi học ở Sài Gòn ai ở đây với tụi em?
Phúc lắc đầu, cố gắng cho giọng nói của mình không mang âm sắc
buồn:
- Anh không đi học nữa. Anh ở nhà lo cho các em. Những gì anh
chưa làm được sau này các em sẽ làm, nghen?
- Nhưng anh học hai năm rồi, bỏ uổng vậy?
- Mới một phần ba đường thôi. Anh lớn nên anh hiểu. Đừng lo gì
cả. Trời sập cũng có anh chống đỡ rồi.
Tưởng đâu, với căn nhà khang trang và số tiền ba mẹ để lại, Phúc
có thể an nhiên nuôi đứa em nhỏ nhất vào cấp ba, nhưng ba mẹ mất chưa được mười
ngày thì quá chừng là chủ nợ tới đòi. Họ đưa hóa đơn vật tư, hợp đồng xây dựng
bị dở dang, công nhân chưa được trả lương, tiền bồi thường thất nghiệp….Phúc
đâu biết gì về qui trình vận hành của công ty ba mình, chú Út biểu để chú mời
luật sư xem xét vụ này. Họ thưa kiện sao đó, cuối cùng bà nội kêu bán nhà trang
trải nợ nần rồi về nội, cho miếng đất cất nhà để bốn anh em chung sống.
Thanh toán xong, Phúc chỉ còn lại tiền đủ để cất cái nhà nho nhỏ
trong phạm vi một trăm mét vuông. Muốn nới rộng thêm cũng không được thím Út
cho phép dù bà nội nói rằng cất nhà chính xong, có thể mở rộng nhà bếp phía
sau, Phúc linh tính một điều, rằng từ nay, anh em nó không còn có thể tự do tự
tại như hồi ở nhà của ba mẹ cất được nữa. Nhưng nó là anh Hai, dù xảy ra sự cố
gì, nó cũng phải đương đầu để bảo vệ các em mình, để là chỗ dựa vững chắc cho
các em. Bão tố mưa giông một mình nó sẽ gánh chịu.
Ông Trời trêu ngươi, một lúc cướp đi ba mẹ chúng, ba mẹ không
dặn dò trăn trối gì cả, nhưng ba nó, trước khi chết sợ các em nó biết nó là con
nuôi sẽ ghẻ lạnh khi lớn lên, đã nói dối. Lời nói dối này khiến nó phải trả ơn
suốt cuộc đời. Ông Trời đang thử nó, xem nó có thể vượt qua được cửa ải này hay
không. Và nó nhất định sẽ vượt qua, sẽ cố hết sức để nuôi ba đứa học hành tới
nơi tới chốn, ba đứa em của nó nhất định phải thành tài.
Phúc một mình xin giấy chuyển trường cho ba đứa em. Nhà trường
thương cho hoàn cảnh của chúng nên thủ tục dễ dàng. Niên học tiếp theo, Phần,
Lộc, Hưởng đã học ở trường mới. Nhà còn hai chiếc honda và hai chiếc xe đạp.
Phúc bán chiếc tay ga sịn của ba cho chú Út với giá rẻ mạc do thím Út kỳ kèo.
Bà nội biết chuyện lén giấm giúi thêm cho nó.
Phúc biết ba nó thích ngành xây dựng nên nó xin đi làm hồ, tiền
công mỗi ngày đủ cho mấy anh em chi xài. Số tiền còn lại nó cất kỹ dành cho ba
đứa lên Đại học. Mỗi năm một đứa, chắc là sẽ rất tốn kém. Sáng nó đi, tối mịt
mới về. Ba đứa em biết anh Hai mình cực khổ, hy sinh cho đám em ăn học nên tự
khuyên nhau phải ngoan, phải đỡ đần anh Hai việc nhà việc cửa. Trưa đi học,
chúng thay phiên nhau đem cơm cho anh, chiều chờ anh về bốn đứa mới ăn cơm.
Bà ngoại chủ nhật tuần nào cũng lên viện trợ gạo thóc đồ ăn cho
chúng nó. Hai bà sui nhìn Phúc mà thương đứt ruột đứt gan. Hiếm có đứa con nuôi
nào mà nghĩa tình như thằng này. Cho dù nó không biết xuất thân của mình, nhưng
làm anh mà biết lo cho em như vậy không phải người anh nào cũng làm được, Nếu
một trong hai bà còn sống, nhất định không để cho ai có cơ hội bới móc nguồn
cội của thằng nhỏ.
Rồi thì bọn chúng cũng chấp nhận hiện thực. Nỗi buồn gát lại để
phấn đấu cho tương lai. Ban ngày đi làm, ban đêm Phúc dạy hết cho ba đứa em
học. Nó muốn các em mình vui tươi hồn nhiên như thuở nó ở độ tuổi này. Kể cho
tụi nó nghe về chuyện đi làm với giọng điệu tiếu lâm khiến ba đứa nhỏ cười
nghiêng ngửa. Đối với chúng, anh Hai là cha, là mẹ, là tất cả với chúng.
Sáng, anh lo cho chúng ăn sáng xong rồi bốn người túa ra người
nào việc nấy, tối gom lại ăn uống vui vẻ. Mỗi tuần, thứ bảy lảnh lương xong,
chủ nhật Phúc mua đồ ăn ngon về bồi dưỡng các em. Tụi nhỏ biết để cho tui nó ăn
no mặc ấm, anh Hai nó đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được đồng tiền này.
Nhưng anh em chúng sống vui vẻ lắm, tối nào cũng nói chuyện cười vang nhà, bà
nội hài lòng bao nhiêu thì thím Út bực bội bấy nhiêu. Khi không có bà ở nhà,
thím nguýt háy nói trống không:
- Con mồ côi mà không biết thân biết phận, ba mẹ chết không ảnh
hưởng gì tới tụi bây hết hả? Bộ vui lắm hay sao?
Phúc nghe được thì nói:
- Các em con đã bình tâm tỉnh trí rồi, thím dừng đào bới vết
thương lòng của tụi con thêm. Con không đồng ý cách nói của thím về tụi con như
vậy đâu.
- Rồi mầy làm gì tao?
- Con dám làm gì thím sao? Nhưng con sẽ méc với chú Út và bà
nội, méc cả các bác các cô. Ba mẹ mất nhưng còn con, con là anh hai, con phải
bảo vệ các em con.
- Giỏi quá ha. Tưởng làm ông này bà nọ gì, thứ đồ cu li hồ mà
bày đặt nói trời.
- Con làm gì cũng không quan trọng, nhưng đồng tiền con làm ra
để nuôi em con là tiền trong sạch, cấm thím mai mỉa chỉ trích.
Thím Út ghét Phúc tối mắt nhưng không dám động vì sợ mẹ chồng.
Còn ba đứa em thì thấy anh Hai là trời trên đầu, là Đất dưới chân che chở nâng
đỡ cho mình. Có anh Hai, chúng không sợ gì hết.
Phúc vốn dĩ da ngâm, bây giờ dãi nắng dầm mưa thì lại càng đen
thùi lùi nhưng bù lại, sức vóc mạnh mẽ. nhiều nhà gạ gả con gái cho nó nhưng
Phúc chỉ cười rồi nói:
- Chừng nào mấy em của con lập gia đình hết mới tới phiên con.
Bây giờ con có vợ giống như ba đứa em con có mẹ ghẻ vậy, biết cô ấy có thương
tụi nhỏ hay không. Ba đứa em con lo còn chưa xong, tính chi đến nuôi vợ con mấy
cô mấy dì ơi…
•
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt