Lúc ấy, Huyện Toàn kịp về và cùng bà lớn chủ trị cuộc kiểm tra.
Không thấy có ai khả nghi nên tạm thời giải tán.
Bà Hai đến ngó vô từng hủ từng hủ, cứ đứng tần ngần chưa chịu
rời đi, tới khi bà Năm nhìn thấy mới giục:
- Sao chị Hai còn đứng đó?
Bà Hai mặt có vẻ thất sắc, cứ nói như nói một mình:
- Sao mà mất tích ba người mà chỉ có một cái xác ở đây? Vậy xác
này là xác của ai và hai người kia đâu
rồi?
- Chị lo gì vậy chớ chị Hai? Chuyện này trước sau anh Huyện cũng
moi ra sự thật hà. Thôi lên nhà đi chị cho tụi nhỏ nó dọn.
Bà Hai mới giật mình, lửng thửng đi theo bà Năm.
Trong bữa cơm có Huyện Toàn, bà lớn, bà Hai, bà Năm và Lê Thư,
bà lớn hỏi:
- Hai dì nghĩ sao về chuyện này?
Bà Hai ngó qua ông bà Huyện rồi cười hờ hững:
- Chuyện lò mắm em trước nay không lưu tâm nên việc này ngoài
sức tưởng tượng của em rồi.
Bà Năm thì nhíu mày:
- Em tuy mới nhận quyền chưa bao lâu nhưng em đã gắn bó với lò
mắm năm mười tuổi. Hầu như lúc nào em cũng có mặt ở đó. Vậy mà chuyện này xảy
ra trước mắt em lại không biết gì là sao kỳ vậy ta? Phải có xô xát, chống cự
chứ chẳng lẽ người này bị giết bên ngoài rồi đem vô gài mắm hay sao? Mà muốn
vậy phải có người giữ chìa khóa khu này mới thành công đem cái xác vô được chứ?
Hay là họ vào tới đây để giết người sau đó trốn ra? Nhưng mình có bị mất chìa
khóa kho đâu? Hai chị bỏ đi vẫn để chìa khóa ngay chỗ bí mật đó mà?
Bà lớn nhìn chồng. Huyện Toàn nhếch môi:
- Kim trong bọc có ngày cũng lòi. Sự thật nào trước sau cũng sẽ
bị vạch trần. Tui đã chiếu tướng một người rồi đó. À không, là hai người. Nhưng
để tui tìm hiểu quan hệ của họ ra sao cái đã. Và khi truy ra thủ phạm rồi, dù
người đó là ai cũng đừng kêu tui nương tình.
Bà Hai buột miệng:
- Mình nghi ai vậy mình?
- Hỏi làm gì? Càng nhiều người biết thì bọn chúng càng dễ tìm
cách chạy chối. Vụ án kinh thiên động địa như vầy có thể chìm xuồng được sao?
Bọn này lá gan của chúng quá lớn, dám hành sự trong khu vực nhà quan huyện thử
hỏi nếu như mình im lặng bỏ qua thì có phải chúng lại càng tác oai tác quái nữa
không? Mấy bà cứ làm thinh mà theo dõi tui, coi tui xử lũ này ra sao cho biết.
Huyện Toàn nói xong thì hất mặt ý muốn kêu hai bà kia về, bà lớn
ở lại. Chờ Nhị Hà và Lệ khuất sau cánh cửa, huyện Toàn rót hai ly nước ngoắc vợ
lại gần:
- Mình y như kế hoạch mà làm. Để bọn họ theo dõi tui thôi.
Bà lớn gật đầu, môi mím lại, mắt đăm chiêu.
Một tuần trôi qua, vẫn chưa thấy ông huyện có biểu hiện gì. Mà
lúc này ông hay đi ra ngoài, tối mò mới về. Sinh hoạt trong nhà vẫn bình
thường.
Các nhân công của lò mắm thì không ai dám vào lò một mình, lúc nào
cũng năm bảy người đi cùng.
Rồi ghe ông Bảy Thâu cặp bến. Ông cho người chở mấy chục cái lơn
nhỏ để đổi hủ mắm không cần phải sang qua sớt lại. Bên cạnh, ông cũng đem cho
bà cả tấn ký dưa gan, dưa leo đèo đẹt để gài mắm và bán cho bà lớn năm hủ dưa
mắm ông đã gài sẵn khoảng một tuần nữa thì khui xuất lò được. Chính tay bà lớn
kiểm hàng và cho người thân tín khiêng mấy hủ đó vào lò và cũng chính tay bà
dán giấy nêm phong khi mọi người đã ra ngoài.
Giao dịch xong rồi. Ông Bảy lui ghe thì hai ngày sau ở lò mắm
sinh ra một chuyện động trời.
Mới hừng sáng, con gái Út của huyện Toàn là Lê Thư hớt hãi đi
tìm cha má mình khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa sáng. Vừa thấy mặt cha, cô đã nhào
lại:
- Cha ơi, tối này con thấy má Ba về, má dắt con lại chỗ má bị
người ta giết. Má nói má Tư cũng bị như vậy nhưng má Tư trốn thoát rồi. Má kêu
con méc lại với cha để truy tìm hung thủ đã giết hại má mà trả thù cho má. Má
còn nói đó là một người rất thân thuộc mà cha và má lớn không thể nào ngờ ra
được đâu. Lâu nay má bị nhốt trong hủ mắm, bị ếm đối không thoát ra được nay
nhờ khui hủ phá đạo bùa đó rồi nên má mới ra ngoài. Nhưng má không thể mở miệng
được vì không có ai hạp vía với má. Má ghé thăm con để nhờ con thông báo với
cha chứ má cũng không muốn con dính líu tới vụ này. Má buồn và khóc nhiều lắm.
Con tỉnh dậy cứ bị ám ảnh khuôn mặt của má Ba hoài, cả người má
Ba xộc một mùi mắm luôn. Má Ba nói sẽ không để người hại má sống nhởn nhơ không
bị trừng trị đâu. Rồi má kêu con đi lên nhà ngoại học đi, đừng ở nhà. Vì chỉ có
con mới hạp vía với má Ba, má sợ tổn thương nguyên khí của con đó cha. Nhưng
giờ nghỉ hè, con muốn ở nhà chơi với má lớn, lên ngoại thì cứ tới hai anh hoài
vướng tay vướng chân hai anh lắm.
Ông huyện âu yếm nhìn con gái:
- Hôm bữa cha nghe nói má Tư của con đang ở phòng mạch anh Hai
con phải không?
- Con cũng nghe nói vậy nhưng chưa gặp má Tư. Anh Hai nói sẽ bảo
vệ má đến chừng vụ án sáng tỏ thì thôi.
Bà lớn ôm cổ con gái, âu yếm:
- Nếu má Ba nói vậy thì con lên ngoại đi con, thị phi dưới này
để cha má tự giải quyết. Lo học hành đàng hoàng ra trường là cha má vui rồi.
Ba Hai vọt miệng:
- Má Tư của con sao lại không về nhà mình mà ở chỗ anh Hai con
làm gì? Còn trẻ mà quấn lấy con chồng vậy coi sao đặng?
Lê Thư nhẹ nhàng trả lời bà Hai:
- Ông ngoại nói chắc má Tư bị người ta hãm hại oan ức nên tận
trong thâm tâm không cam lòng, quên gì thì quên nhưng nỗi oan không quên được
nên thôi thúc má tìm về nguồn gốc mà vạch mặt người đã hãm hại má và má Ba.
Bà lớn quay sang bà Hai, tỏ vẻ không hài lòng:
- Nghe nói Hạ Lan bị hung thủ đánh vô đầu nên thần trí bất minh
rồi, bây giờ cũng không biết mình là ai. Trọng Khôi với Trọng Quân là bác sĩ,
em Tư ở đó cho anh em nó điều trị cũng
là chuyện bình thường thôi mà. Người nhà không thấu hiểu mà gieo lời gièm pha
là coi chừng tui à. Đợi em Tư tỉnh táo rồi thì anh Huyện tóm đầu cái lũ kia ra
liền lập tức.
Hôm sau Lê Thư được cha đưa lên nhà ngoại. Ở nhà, bà Hai lân la
qua gặp bà Năm. Bà Năm kéo ghế mời bà Hai ngồi gần cái bàn trong lò mắm, trên
bàn là sổ sách ghi lại chi xuất.
Bà Năm nhìn bà Hai:
- Chị ít khi tới đây, có chuyện gì hả chị?
- Tui không biết nói sao. Nhưng cái chuyện bộ xương trong hủ mắm
và chuyện em Tư trở về mà mất trí như vậy hình như có gì đó sai sai. Nếu như
mất trí sao biết đường mà về nhà ông Tỉnh Trưởng chớ? Thường thì ký ức của
người ta hay nhớ rõ về thời xa xưa, nếu vậy dì Tư phải về nhà bác Tú mới phải.
Tui thấy kỳ kỳ sao đó dì ơi.
- Vậy chắc lẽ chị nói anh chị Huyện đơm đặt chuyện hay sao?
- Anh chị thì không có tự nhiên mà nghĩ ra chuyện này. Tui lại
cho rằng đây là kế hoạch gì của họ đó.
Lệ phá lên cười:
- Cho dù có kế hoạch gì thì mục đích cũng là truy bắt hung thủ
thôi. Có liên quan gì đến mình đâu mà chị lo? Em còn mong sao cho kẻ giết người
nhanh chóng lòi mặt chứ em thay thế chỗ của hai chị trong bụng cũng lo có ngày
tới lượt mình lắm.
- Dì không có chọc ghẹo người ta thì mắc gì phải lo?
- Chứ hai chị có chọc ghẹo ai sao?
Bà Hai đứng dậy bước ra cửa, buông một câu:
- Cũng có khi họ thấy điều không nên thấy.
Bà Năm nói với theo:
- Điều không nên thấy là điều gì vậy chị Hai?
Bà Hai trả lời mà không quay lại:
- Dì cũng coi chừng, đừng hỏi những điều mà không nên hỏi.
Bà Năm nhìn theo, nhếch môi cười nhạt.
Tối hôm đó, vì việc quá nhiều, bà Năm giữ lại vài người để làm
cho xong. Trong khu vực làm mắm có cái đèn măng xông sáng rực, ngay cửa kho chỉ
treo ngọn đèn dầu trứng vịt leo lét. Bỗng một nhân công ngước lên nhìn cánh cửa
kho, chị ta hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đưa tay chỉ, miệng há hốc, mắt
đứng tròng.
Theo ngón tay của chị, tất cả mọi người đều nhận ra cái bóng mặc
áo màu tối còn cái quần trắng tươi, loại y phục mà lúc sinh thời bà Ba hay
dùng. Biết tất cả đã nhìn ra mình rồi,
bà Ba chợt biến mất trước bao nhiêu con mắt của người làm trong đó có cả bà
Năm.
Ai nấy hoảng loạn, bà Năm trấn an họ:
- Chắc là mình hoa mắt chứ không lẽ trên đời có ma?
Anh Lực nói:
- Sợ bà Ba chết oan ức nên hồn không siêu thoát được cứ lẩn quẩn
đây hoài đó bà Năm. Trước đây mắc kẹt trong hủ mắm bây giờ được giải thoát rồi
nên hiện ra để trả thù người đã giết bà đó.
Không ai dám bàn ra tán vào gì thêm.
Chỉ trong một ngày mà câu chuyện vang xa khiến tất cả gia nhân
trong nhà đều biết. Tất nhiên, ông Huyện và hai bà vợ cũng biết luôn. Nhưng ông
và bà lớn chẳng ai nói gì.
Mà lạ lắm, hừng sáng hoặc chiều tối là bà Ba xuất hiện trước cửa
kho mắm, hễ thấy người đến là bà vụt biến mất. Kể từ lúc đó, bà Hai thường
xuyên đến lò mắm hơn, nhang đèn lâm râm khấn vái. Ai hỏi thì bà nói tình nghĩa
chị em bao nhiêu năm,. Bà Ba chết oan ức như vậy nên bà thương, muốn gửi đến bà
Ba chút lòng thành.
Rồi một bữa, bà Năm vừa khóa cửa về chợt nhớ quên quyển sổ ghi
chép để ngoài bàn chưa khóa lại vì bà định đem về xem thêm. Vừa mở cửa kho thì
thấy bóng đèn pin sáng quắc quét qua quét lại trong kho như đang tìm kiếm vật
gì. Bà Năm định thần nhìn kỹ thì bắt gặp bà Hai đang lui cui ngó ngang ngó dọc
như kiếm gì trong đó, bà Năm la lên:
- Kiếm gì trong này chị Hai? Chị có liên quan gì đến kho mắm hay
sao?
Bà Hai khựng lại rồi đưa tay lên miệng ra dấu cho bà Năm im
lặng. Bà Năm cũng nghe theo và ngồi xuống ghế coi bà Hai định làm gì? Bà Hai
cầm cái đèn bốn cục pin rọi giáp phòng, soi qua từng ngõ ngách, soi luôn khoảng
trống của các lu với nhau. Coi bộ không tìm được gì, bà tắt đèn pin theo bà Năm
ra khỏi phòng, bình tĩnh nói:
- Nghe đồn hồn em ba hiện về, tui muốn gặp riêng em để hỏi coi
bị ai hại. Tui muốn góp công với anh Huyện thôi.
- Chị nói làm em hiếu kỳ. Nếu chị muốn như vậy sao không nói với
anh Huyện? Có thể, người chị Ba cần gặp để kêu oan là anh Huyện chứ không phải
chị em mình.
Bà Hai quay sang nhướng mắt nhìn bà Năm:
- Nếu nghi ngờ người quen làm thì dì là đáng nghi nhất. Dì ở lò
mắm lâu năm, ai không biết chứ tui biết rõ chị lớn tin tưởng dì, dù chìa khóa
nằm trong tay ai nhưng dì vẫn là người quan trọng đối với chị lớn nhất. Vậy
việc dì triệt hạ hai bà kia để bước vào vị trí bà Năm và nắm quyền lò mắm là
chuyện phải nghi ngờ rồi.
Bà Năm cười ha hả một tràng rồi bĩu môi khinh thị:
- Thì ra trong lòng chị nghĩ em là hạng người như vậy. Chị sai
rồi chị Hai à. Trước khi chị lớn giao chìa khóa cho chị Ba hay chị Tư đều hỏi
em trước. Nhưng em không muốn gánh trách nhiệm gì để phải lo lắng chi nhiều, cứ
làm tốt chuyện của mình là trả ơn chị lớn rồi. Em cũng đâu ham muốn trèo lên vị
trí bà Năm làm gì? Nhưng bây giờ chị nhìn đi, ngoài em ra, chị lớn giao lò mắm
cho ai mới được chứ? Em nhận nhiệm vụ này là vì em thương chị ấy, muốn san sẻ
gánh nặng với chỉ thôi. Em bất chấp người ta nghĩ sao về em, miễn em thấy lương
tâm trong sạch không có gì xấu hổ với chị lớn là được.
Còn chị, nhìn sự việc không thấu đáo lại có dạ nghi ngờ, vậy thì
em cũng có thể nghĩ là chị triệt hạ hai chị kia để ngoài chị lớn ra, chị ở vị
trí bá chủ phủ này được không? Đừng, đứng trừng mắt nhìn em như vậy. Chị cũng
đừng quên, phủ huyện quan này ngoài bà tri huyện chính thức Lê Hướng Tâm thì
tất cả các bà vợ đều ngang hàng nhau, không phân biệt ngôi thứ đâu nghe chị.
Huống chi, tính thời gian của chị ở phủ huyện này thì em lâu hơn chị nhiều đó,
chị Hai à. Mà em cũng có điều muốn hỏi chị, cái kho này chỉ có mình em và chị
lớn mới cầm được chìa khóa, vậy chìa khóa đâu mà ban nãy chị vào được vậy?
- Trời. Tui còn chưa phê bình dì mà dì đã lớn tiếng hạch hỏi. Dì
cầm chìa khóa mà khi về lại không khóa cửa lại nên tui mới vô được chứ?
- Chị đừng nên nói vậy chứ? Chị nói vậy thì em sẽ nghi ngờ chị
đó. Trước khi về, bao giờ em cũng kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng. Chị nói mấy câu
như vậy khiến trong lòng em sinh ra nghi ngờ đủ thứ chuyện hết.
- Nghi ngờ chuyện gì? Tui thì trước nay cứ cho rằng hai em Ba và
Tư lấy anh Huyện lâu ngày mà không có con nên nản lòng, muốn bỏ đi tìm tương
lai cho mình thôi.
Làm sao ngờ được xảy ra cớ sự ghê gớm này chớ? Nhưng mất tích ba
người mà chỉ có một cái xác. Vậy có thể đây là xác của con Loan, hai người kia
đã đi theo tiếng gọi trái tim của mình rồi.
Bà Năm kêu lên:
- Trời. Chị nói chuyện sao nghe đoản hậu vậy chị Hai? Ở chung
với nhau mười mấy năm chị có thấy hai người đó ra ngoài không? Hễ họ về thăm
nhà là đều có anh Huyện đi cùng. Chỉ có một mình chị là được đặc cách. Chị về
quê giải quyết chuyện nhà hơn một năm, sau này lại đi tìm thầy lang trị bệnh
đàn bà cả tuần, chị lớn cho người theo hộ tống chị không chịu, anh huyện kêu đi
nhà thương chị cũng nhất định đòi đi tìm thầy. Chị là thoải mái nhất trong các
bà vợ của anh huyện rồi còn gì? Vậy mà không ai nghi ngờ chị, chị lại đem lòng
nghi ngờ hai chị kia là sao?
- Trời! Năm bà vợ, dì là người nhỏ nhất mà mở miệng ra là muốn
dạy đời tui sao? Dì dừng ỷ được chị lớn thương mà lên mặt với tui. Vai vế đâu
đó rõ ràng, láo xược là coi chừng tui đó.
Bà Hai tức giận bước từng bước nặng trịch như tâm sự của bà, bỏ
đi ra ngoài.
*Bà Hai dậy thật sớm để sắp xếp công việc cho gia nhân trước khi
đi chợ. Bà có thói quen, tờ mờ sáng là ra sân sau hái một nắm hoa lài để vào ly
châm nước sôi hãm lại uống. Nghe đồn là uống trà lài tươi kiểu này da dẻ mịn
màng, tuổi xuân chậm trôi qua. Hôm nay cũng vậy, đang khum khum ngắt hoa thì
nghe tiếng gọi thật khẽ phía sau lưng:
- Chị Hai khỏe không?
Hết chương 6.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt