Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TỘI ÁC CHẤT CHỒNG (04) (22/02/2024 04:58 AM)
Lê Nguyệt

Chương 04. Sáng lại, do bức bối cả đêm qua nên Mai dậy trễ hơn bình thường.
 


Chưa mở mắt đã thấy ba mẹ ập vào giật phăng tấm mền quăng xuống đất. Vú Thanh sợ hãi theo sau, cúi xuống nhặt lên xếp lại ngay ngắn.
 
Mai giụi mắt, cào nhào:
- Lại chuyện gì nữa?
 
Một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt hồng hào của Mai, ông Trung bậm môi chỉ vào mặt cô:
- Mầy đã làm gì Thực Oanh? Khai mau?
 
Vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt Mai lộ vẻ bất mãn không phục:
- Ba nói gì lạ vậy?
- Mày đã xô Oanh xuống lầu phải không?
- Ba điên rồi. Lúc xảy ra sự việc con có ở nhà hay sao? Có Mẫu Đơn làm chứng cho con kìa.
- Mầy ngụy trang hay lắm. Ra tay với chị mầy xong rồi tạo ra chứng cứ ngoại phạm.
 
Tao không ngờ được mầy vẻ ngoài hiền lành mà tâm địa cực kỳ ác độc. Đúng là loại thiên sát cô tinh hại người. Hại người cũng là hại mình, rồi đây mầy sẽ cô độc một mình biết chưa?
 
Mai không nhịn nổi nữa, cũng không còn nể nang ai, cô bước xuống giường cay đắng nhìn cha mình:
- Những lời như vậy mà ba cũng nói ra được.
 
Ba thương chị thì đành rồi, mất chị ba buồn con cũng hiểu. Nhưng ba không thể vì cái chết của chị mà muốn đổ tội cho ai thì đổ. Chị Hai chết có ích lợi gì cho con hay sao? Nếu chị còn, con có phải bị nhốt như vầy để thực hiện ý đồ của ba hay không? Thì ra ba chưa từng thương ai, ba chỉ thương bản thân mình. Con vừa có ý định sẽ nghe lời ba, gặp gỡ và lấy lòng anh Cương. Nhưng ba đã làm con đổi ý rồi.
 
Mai nhếch môi cười nhạt, nhìn mẹ:
- Hai người cho con sinh mệnh này để làm gì mà chưa một lần nghĩ đến con vậy chứ?
 
Bà Cầm Trúc rít lên trong miệng:
- Không nghĩ đến con sao?
 
Biết con có mệnh khổ, ba mẹ đã cho con sống chuỗi ngày bình yên nhất. Con có bị bất cứ áp lực nào từ ba mẹ hay không? Chị con gồng gánh tất cả cho con. Con không được ba mẹ đối xử như chị, nhưng ba mẹ có để con thiếu thốn đói khát không? Con vẫn là một tiểu thư đài cát sống trong chăn êm nệm ấm, muốn làm gì thì làm. Ba mẹ có khống chế con chuyện này chuyện khác như chị con hay không?
- Không phải khống chế mà là kỳ vọng. Ba mẹ đặt kỳ vọng vào chị Hai, chưa từng có kỳ vọng về con.
- Phải. Bởi vì con có mạng Thiên sát cô tinh. Vốn đã cô độc một mình trên đời. Được như thế này không phải quá tốt hay sao?
- Thiên sát cô tinh? Là kẻ khốn nạn nào đã phán những lời đó. Hơn hai mươi năm nay có ai bị con khắc chết hay chưa? Chị Hai chẳng qua là do quá ức chế mà tự tử, liên quan gì con?
 
Ông Trung hằn học nhìn Mai, lắc đầu bất lực:
- Tới nay tao mới nhìn ra mầy.
 
Thôi được. Tao sẽ không làm gì mầy cả, để rồi mầy sẽ nhận được gì sau khi chính tay đã giết chị mình. Ngữ như mầy không đáng có hạnh phúc. Chuyện nhà họ Hà cũng không cần mầy xen vô.
 
Lúc này vú Thanh quá bức xúc nên xen vào:
- Sao cậu mợ lại quả quyết là Mai dính líu tới cái chết của Oanh? Chính tui tận mắt chứng kiến Mai ra khỏi nhà hồi lâu thì Oanh mới xảy ra chuyện kia mà? Con nào cũng con, cậu mợ đối xử không công bằng.
 
Ông Trung quắc mắt nhìn vú:
- Chị thì biết gì? Chính Oanh đã báo mộng cho cả vợ chồng tui là nó chết oan, nó không hề tự tử chị biết không?
 
Vú Thanh trợn mắt, không tin. Mai cười gằn:
- Lại là chuyện hồ đồ. Hết thiên sát cô tinh giờ tới ma hiện hồn. Lẽ ra ba mẹ kinh doanh hàng mã như bác Bằng mới đúng.
- Mầy đừng nhạo báng. Rồi Oanh sẽ về tìm mầy. Chừng đó tha hồ ngụy biện.
- Ba thả con ra đi.
- Được. Tao không giam giữ mầy nữa. Nhưng tao sẽ khóa tài khoản mầy lại, không cho mầy một xu. Khi tìm được việc làm thì biến đi cho khuất mắt tao. Chấm dứt quan hệ cha con.
 
Ông Trung nắm tay vợ đi nhanh ra ngoài. Ông sợ đứng một hồi lâu có thể bà sẽ không kiềm nén được mà nói ra. Rằng đêm qua, cả hai vợ chồng đều nhìn thấy, Lã Thực Oanh mình đầy máu tươi, hai mắt buồn rười rượi nhìn ông bà một hồi rồi phực khóc thành tiếng, tiếng khóc thê lương áo não nghe muốn xé ruột gan của ba mẹ mất con:
- Ba mẹ ơi. Con không có tự tử, con bị hại chết.
 
Bà Trung chồm người lên, thảng thốt:
- Ai hại con?
- Là Mai. Mai đã giết con.
 
Nhưng ba mẹ đừng làm gì hết. Hãy để con trừng trị nó. Ba mẹ nhớ lời con dặn. Nếu ba mẹ manh động, con sợ nó sẽ hại tới ba mẹ luôn. Cứ để nó nhất thời đắc ý. Ba mẹ hãy lánh mặt thời gian đi.
 
Vậy nên ông tin Oanh, và ông cố nhịn. Chỉ là ông khó thể kìm nén cảm xúc của mình. Là một doanh nghiệp lừng lẫy tiếng tăm, ông có thể dễ dàng tạo ra bộ mặt bên ngoài nhưng đối với con cái mà cũng phải  giữ kẽ với nó, thật lòng ông không chịu nổi. Ông Trung lườm Mai một cái rồi mới nắm tay vợ bước ra. Từ đầu đến cuối bà Trúc chưa từng biểu hiện gì là đồng cảm với Thực Mai.
 
Mai nghe trái tim mình thắt lại. Một nỗi đau chưa từng trải qua. Cha mẹ của cô đó, những kẻ đã cho cô hình hài này. Trắng trợn nói ra những câu tuyệt tình không một chút ngập ngừng, không một chút đắn đo lo lắng con gái mình bị tổn thương. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai mà bị họ đối xử như vậy?
 
Trong đầu Mai nhen nhóm một suy nghĩ, cô phải  đường hoàng thoát ra khỏi cái nhà này bằng mọi giá.
 
Vú Thanh ngồi xuống giường ôm lấy cô, vòng tay ấm áp của vú như tiếp thêm nghị lực cho Mai. Vú thì thầm trên tóc cô, nói những lời như cô vừa nghĩ đến:
- Con đứng lo, vú sẽ bảo vệ con bằng mọi giá…
 
Hai hôm sau, ông bà Trung căn dặn vú Thanh ở nhà lo cúng cơm bữa cho Oanh, hoa quả lúc nào cũng phải tươi mới trên bàn thờ của cô.
 
Ông bà sẽ vắng mặt ở nhà thời gian, đến bốn mươi chín ngày của Oanh sẽ về làm đám cúng.
 
Ông bà cũng không nói với Mai một lời từ sau cái hôm đó.
 
Ba mẹ đi rồi, Mai khỏe khoắn trong lòng nhưng cũng ức lắm. Giống như cô đang chịu một nỗi oan rất rõ ràng mà không ai thấu hiểu cho mình.
 
Mẫu Đơn tới tìm Mai, cô muốn chia sẻ với bạn sự mất mát to lớn này.
 
Trước đây khi ba mẹ vắng nhà, Mai rất thích nhưng vẫn còn có Oanh làm chủ. Bây giờ cô toàn quyền bởi vì vú Thanh vốn dĩ thương cô hơn Oanh. Ở nhà một mình với vú Thanh, Mai có cảm giác như mẹ con ở cùng nhau, chuyện gì cũng có thể tâm sự được. Bỗng chốc cô nhận ra, Oanh chết đi là cơ hội cho cô đổi đời.
 
Kéo Mẫu Đơn ra phòng khách, Mai chễm chệ ngồi xuống cùng bạn. Cô chưa lúc nào có cảm giác thỏa mãn như bấy giờ. Cái nhà này trước sau cũng thuộc về cô.
 
Mẫu Đơn nhìn quanh quất một hồi mới nói:
- Thấy mầy ổn tao mừng rồi.
- Tao ổn mà. Thương nhớ chị Oanh thì không sao tránh khỏi nhưng mình vẫn còn sống, còn nhiều trách nhiệm trong người đâu thể sa đà vào nỗi buồn mãi được.
- Ba mẹ mày thì sao?
- Chị Oanh là tất cả với ba mẹ tao, hai người như muốn sụp đổ. May mắn là họ đã nghĩ thông.
 
Đơn nhìn Mai bằng ánh mắt bất an:
- Nghĩ thông rồi sao? Mầy có biết chuyện hai bác tới tìm tao không?
 
Mai giật mình:
- Tìm mầy để làm gì?
- Hai bác hỏi mầy gặp tao lúc mấy giờ ngày hôm đó? Tao không biết sao mà bác hỏi vậy. Nhưng để tránh phiền phức và bảo vệ mầy nên tao trả lời là lúc ấy tao cũng quên coi đồng hồ.
 
Có điều, gặp một lúc lâu lắm mới được điện thoại của Vú Thanh cho hay hung tin bèn vội quay về liền. Rồi bác hỏi gần đây có nghe mầy nói gì về gia đình không? Như bất mãn chằng hạn. Mầy đã có bạn trai chưa? Người đó là ai? Gia thế ra sao? Có thấy mầy qua lại với người con trai nào tên Cương hay không? Bác hỏi nhiều quá tao chỉ dám nói là hai đứa ít khi nào nói chuyện gia đình cho nhau nghe. Chỉ là chuyện tương lai, việc làm về sau này thôi.
 
Mẫu Đơn xoắn lấy tay Mai:
- Chẳng lẽ bác nghi ngờ mầy có liên quan tới cái chết của chị oanh hay sao?
 
Mai nhếch môi cười:
- Ba mẹ tao có thương tao đâu mầy biết mà. Hình như tao không phải là con ruột của họ. Chuyện vậy mà họ cũng nghi ngờ tao. Vậy còn mầy? Mầy có nghi không?
- Tất nhiên tao tin mầy. Mầy không có động cơ để hại chết chị Oanh. Lại nữa, mầy cũng không có lá gan đó. Nhưng nếu hai bác nghi ngờ mà tao phối hợp thì mầy cũng dễ nghi lắm.
- Tại sao?
- Thật ra, mầy gặp tao chưa đầy mười phút. Chạy xe ra khỏi nhà chẳng bao lâu thì nghe tin chị Oanh đã té lầu rồi. Nếu nói theo kiểu nghi ngờ thì mầy có đủ thời gian để làm việc đó.
                
Mai phát vào vai bạn một cái:
- Mầy lại giỏi suy đoán.
 
Đầu tiên, mầy cũng biết tao không ham gì cái gia tài này. Chính vì vậy mà tao không hề có ý tranh giành với chị Oanh. Có chỉ trông coi tao càng khỏe để thực hiện hoài bão của mình. Chỉ mất rồi tao còn mệt hơn mầy không thấy sao?
- Tất nhiên tao tin mầy chứ? Nhưng vấn đề không phải là tao mà là hai bác kìa.
- Thôi bỏ chuyện này đi. Đừng nhắc tới nữa. Bởi vì tao sẽ không ở lại đây lâu. Có việc làm xong tao sẽ rời khỏi nơi này. Ba mẹ tao đang có ý đồ bắt tao thế chỗ chị oanh để gả cho anh Cương. Mầy biết đó, tao đâu thể lấy anh Cương được. Bọn tao không có yêu nhau.
 
Mai đứng dậy:
- Thôi hôm nay coi như vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Để tao nói vú làm cơm tụi mình tự do một bữa. Tao điện thoại kêu bé Băng lại ăn chung cho vui.
- Đó đó. Nói không thích anh Cương mà cứ chơi chung với em gái người ta.
- Khác nhau nghen. Băng dễ thương mà. Lại nữa, tao thân với Băng hy vọng sau này nó không ăn hiếp chị tao là được rồi.
- Nhân tiện kêu anh Lâm lại luôn?
- Anh Lâm sẽ lại lúc khác. Giờ còn gì mà e dè nữa. Tao phải công khai đưa ảnh về nhà mặc kệ phản ứng của ba mẹ để ổng bả biết tao có người thương rồi đừng gán ghép tao cho Cương nữa.
 
Vú Thanh vui vẻ làm cơm cho cả ba. Mai hạnh phúc là vú hạnh phúc. Đứa trẻ này sống trong cảnh giàu sang nhưng bất hạnh vú đã nhìn thấy từ lâu. Hôm nay được dịp cho nó làm chủ vú thấy vui giùm nó. Vú biết, Mai chỉ có hai bạn gái này là thân thiết nhất mà thôi cho nên vú phải làm những món ăn ngon bù lại thời gian nó bị gò bó trong gia đình, đến bữa ăn cũng không được thoải mái.
 
Ba cô gái trẻ vui vẻ bên nhau cho đến xế chiều. Nước nôi trà bánh đủ kiểu được dọn ra.
 
Tới chập tối thì chia tay, ai về nhà nấy.
 
Sáng lại, khi Mai còn ngủ trên giường thì Băng hốt hoảng điện thoại tới, báo tin Mẫu Đơn trên đường về bất cẩn tông vào xe tải bỏ mạng tại hiện trường, cách nhà Mai khá xa.
 
Hết chương 04.
          Còn tiếp chương 05.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo