Hôm đó, Đông nhớ như in, Trường tổ chức Tết Trung thu phát bánh cho
học sinh lúc hai giờ chiều. Bữa đó lớp nào cũng nghỉ học. Mẹ thay đồ mới cho
anh em nó vô trường nhận bánh. Bạn nào nhà có em đều được phát bánh hết.
Lúc đó xã này chưa có lớp Mẫu Giáo nên bé Xuân vẫn còn nhởn nhơ ở
nhà, được anh Hai dắt tới trường lảnh bánh nên ham hố lắm, háo hức cả ngày.
Hai anh em tí tởn chuẩn bị đi thì bà Hai Ván, nội của hai đứa đứng
ngay cửa cầm cây chổi giơ giơ trước mặt chúng nó:
- Bộ đói khát lắm hay sao mà mang đầu đi ăn chực vậy? Vô nhà tao mua
đứa một hộp ăn cho lòi họng.
Anh em nó khựng lại, nhìn mẹ Ánh sợ hãi nép sau gốc cột. Bà nội khó
trời thần, chửi mẹ đủ thứ. Chuyện gì cũng lôi mẹ ra chửi được. Mẹ đi chài về để
giỏ cá ngoài sàn nước chưa kịp trút ra mà vô nhà lấy đồ ra để sẵn trong nhà tắm
là nội đã chửi là đàn bà làm biếng, đem đồ ăn về tới cũng chẳng biết trút ra
rổ. Hồi ông nội còn sống hay binh mẹ lắm. Nhưng ông càng binh thì bà càng ghét
mẹ. Riết rồi bà coi mẹ như cái gai trong mắt. Mẹ hó hé một tiếng là chổi chà bà
nện vô mình mẹ ành ành. Mà mẹ có nói gì đâu? Mới mở miệng chưa kịp nói chứ bộ.
Nhà Đông khá giả không thiếu thốn thứ gì. Bà nội có thể mua bánh
Trung thu cho anh em nó ăn trớt mỏ. Nhưng tụi nó muốn đến trường lảnh bánh,
trước là thấy vui, sau là cũng có quà với chúng bạn. Đi một chút có chết ai đâu
mà bà nội lại ngăn cản chửi bới mẹ.
Đông thương mẹ nó lắm. Thương hơn thương ba nhiều. Từ khi ý thức
được bà nội ghét mẹ nó càng thương hơn. Nó thấy mẹ mình suốt ngày không được
nghỉ ngơi bao giờ sao bà nội lại khó khăn với mẹ như vậy. Rồi Đông đoán, chắc
do mẹ mồ côi, không có người thân thích nào nên bà nội khinh. Muốn hành hạ mẹ
sao cũng được vì có ai ra mặt giùm đâu. Ngay cả khi tối mẹ muốn ngủ chung với
anh em nó bà cũng không cho. Nội kỳ thiệt chứ.
Ngay lúc đó thì ba về. Thấy Đông và Xuân mặc đồ mới còn bà nội mặt
quạu đeo mới cười cười rồi bỏ vô trong. Ba nó là vậy đó. Không có trách nhiệm
gì với ai. Ngày tối ăn xong chỉ biết đi chơi. Lâu lâu dắt bạn về có đàn ông đàn
bà ăn nhậu ca hát đàn đúm bắt mẹ phục vụ mà không cho mẹ ngồi ăn chung chơi
chung. Đông thấy cảnh đó mà thương mẹ kỳ cục. Thấy mẹ của bạn mình đâu có ai
chịu cảnh như mẹ của anh em nó. Nếu nó là con gái, có chồng kiểu này thì nó bỏ
tám đời vương rồi.
Đông chờ ba nó hỏi một tiếng để xin đi. Nhưng không hề. Làm như
chuyện trong nhà không liên quan gì tới ba hết vậy.
Bà nội liếc ba có nửa con mắt rồi méc:
- Liềm. Mầy coi con Ánh vợ của mầy đi.
Ba hời hợt quay lại:
- Sao nữa mẹ?
- Sao sao gì? Con này riết lộng hành luôn rồi. Muốn cho tụi nó đi là
tự thay đồ cho nó có hỏi qua tao tiếng nào hôn? Nó là dâu chứ bộ là mẹ trong
nhà này hay sao mà muốn ngang nào được ngang nấy?
- Nó làm gì hả?
- Hỏi nó đó.
Liềm liếc ngang Ánh rồi bỏ đi không thèm hỏi han gì.
Ánh kéo tay hai anh em Đông vào trong, thay quần áo cho tụi nó. Nước
mắt chị rơi ra. Chị giúi đầu lên tóc Đông không nói gì nhưng Đông biết mẹ nó
đau lòng lắm. Con Xuân giảy nảy đòi đi. Nó chưa ý thức được mọi chuyện như
Đông. Trong thâm tâm Đông thường hay nghĩ: Sau này lớn lên, nó sẽ dắt mẹ và em
nó rời bỏ cái nhà này. Không cần ba, không cần nội gì hết. Nó chỉ cần mẹ và em
gái nó thôi. Lớn lên chút nữa, bà nội mà đánh mẹ nó là nó sẽ phản kháng lại.
Không có ai làm chồng như ba của nó hết. Thứ người gì đâu mà vô trách nhiệm với
vợ con.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Bấy giờ, Đông mới nhận ra trong người
của mẹ luôn tiềm ẩn một sức mạnh khủng khiếp như là của một người khác để bảo
vệ con mình.
•
Hôm đó, nhà hết gạo mà bà Hai cũng không đưa tiền cho Ánh đi mua.
Gạo chỉ đủ nấu cho một mình bà và con chó vàng ăn thôi. Vậy là bà điềm nhiên
ngồi ăn một mình, còn lại bao nhiêu cơm thừa canh cặn trút ra cho con vàng ăn
hết. Bỏ đói mẹ con Đông, không có dành cho Liềm hột nào luôn.
Tối lại, ba mẹ con ngồi ôm nhau ở góc chuồng heo, Ánh đi cắt mấy tàu
môn ngọt xào sơ cho ba mẹ con ăn. Nhà khá giả vậy đó mà ba mẹ con phải ăn rau
cỏ dại. Lúc đó Đông đã mười hai tuổi. Nó hận lắm. Nhưng nó học tính của mẹ nín
nhịn. Nó nín nhịn nhưng sẽ không chịu thiệt thòi như mẹ đâu. Nó phải bảo vệ mẹ
mình thôi.
Tới khuya Liềm về, lục cơm không có mới tốc mùng dựng Ánh dậy, gầm
gừ hỏi sao không có cơm. Ánh mới kể cho Liềm nghe mọi chuyện. Anh ta đã không
thông cảm và thương vợ thì thôi, chẳng hiểu sao lại đá thốc vào người chị một
cái, Ánh ngã lăn ra ôm lấy bụng. Đông và Xuân nghe động chạy qua thấy mẹ nằm
dưới đất thì ào lại ôm. Liềm bỏ đi trong đêm không nhìn ngó gì tới vợ.
Mới mười hai tuổi đầu mà Đông đã biết căm hờn. Nó giận tới độ đôi
môi run lên, chạy đến phòng nội đập cửa ầm ầm kêu đưa tiền để nó đem mẹ đi bệnh
viện. Bà nội không mở cửa mà nói vọng ra, mắc gì phải đi, cái thứ đó chết cũng
không ai tiếc. Đông uất ức chạy xuống nhà sau lấy búa dộng rầm rầm trên cửa. Bà
nội đùng đùng đi ra, khỏ vô đầu nó mấy cái thiệt mạnh rồi nắm tóc nó lôi xệch
tới phòng mẹ, quát tháo rùm trời:
- Mầy dạy thằng này chống lại tao phải hôn?
Đông thấy mẹ đang nằm lăn lóc dưới gạch bỗng phựt ngồi dậy, mẹ đưa
đôi mắt đỏ như máu, đôi môi của mẹ đen kịn nhìn nội, tiếng mẹ rít lên trong cổ
họng:
- Bà buông con tui ra ngay lập tức.
Bà Hai không những không buông mà còn cố ý ghịt chặt hơn. Đông oằn
mình trong tay bà. Bà cười khẩy:
- Con của mầy hả? Mắc cười.
Ánh mím cặp môi đen lạ kỳ trừng mắt ngó bà Hai:
- Không phải con tui thì con ai? Mẹ con bà giết tui ra sao chắc bà
nhớ rõ hơn ai hết, phải không? Một mình tui chưa đủ, bà muốn giết luôn em Ánh
hay sao? Thứ người gì mà bất nhơn vậy chứ? Bà thử động tới con tui đi rồi coi
tui trả lễ như thế nào.
Bà Hai thất sắc, miệng cứ kêu:”Mầy nói gì vậy con khùng? Mầy khùng
rồi.” Xong bà buông Đông ra rồi bỏ đi. Ánh ào theo nắm áo bà lại, tán vào mặt
bà mấy cái:
- Em Ánh nhịn bà chứ tui không nhịn. Bà nhớ đó. Từ nay cấm không cho
động tới mẹ con họ, rõ chưa?
Bà Hai bỏ đi thì Ánh cũng té xuống nằm im một lát rồi mở mắt ra.
Thấy anh em Đông đang ngồi khóc, chị ôm hai đứa vào lòng cùng khóc với chúng.
Đông nhìn mẹ nó, ngạc nhiên khi thấy sắc mặt mẹ chỉ xanh lè như đau đớn chứ
không có đôi mắt đỏ, đôi môi thâm đen và hình như mẹ cũng chẳng biết chuyện gì
mới vừa xảy ra.
Đêm hôm đó, Đông cứ thắc mắc mãi mà không tiện hỏi mẹ Ánh. Qua cuộc
đối thoại của bà Hai và Ánh khiến nó ngơ ngơ. Cố bình tâm mà suy nghĩ do đâu mẹ
Ánh lại dám gan đánh bà nội như vậy? Và vì sao mà sắc mặt mẹ thay đổi đến lạ
lùng? Vì sao mà mẹ lại cấm không cho nội đụng đến “Mẹ con họ”. Mẹ con họ là
sao?
Nhưng Đông cũng không thắc mắc lâu. Sáng hôm sau khi Ánh ra đồng làm
có lúa thì Liềm về. Đông có ý rình nghe bà Hai và Liềm nói chuyện.
Bà Hai Ván lập cập kể cho Liềm nghe chuyện Ánh phản kháng tối hôm
qua. Giống như bị ma nhập vậy. Ma đó là Hiền, vợ trước của Liềm. Rồi bà kể chi
tiết những lời qua tiếng lại của hai người. Liềm thất kinh. Mẹ con họ nhắc lại
chuyện năm xưa và đỗ thừa cho nhau um sùm không nghĩ đến Đông và Xuân đang có
mặt trong nhà. Mà lúc đó Đông đã bắt đầu hiểu chuyện rồi.
Trời ơi. Thì ra nó không phải là con của mẹ Ánh. Mẹ nó tên Hiền đã
bị hai người này giết chết mười hai năm trước rồi.
Sự thật là như vầy:
Hiền quê ở Sóc Trăng, cha mẹ mất sớm nên đi làm thuê làm mướn kiếm
sống. Là con gái giỏi giang, trong người mang hai dòng máu cha Cam Pu Chia và
mẹ Việt nam nên rất xinh đẹp. Hiền siêng năng tháo vát, có cái nhà nho nhỏ do
cha mẹ để lại. Thời gian quen biết Liềm cô đã tích lũy được một số vốn kha khá
định mở quán bún mắm bò hóc nổi tiếng của Sóc Trăng. Lúc đó Liềm nhà ở Cần Thơ,
hay qua lại Sóc Trăng để mua bán gạo. Anh kêu Hiền theo mình về dùng số tiền đó
để mở quán ăn hay sạp gạo cám gì đó. Vốn một thân một mình không vướng bận ai
nên Hiền đồng ý theo Liềm bởi tin vào lời hứa đến nơi anh ta sẽ cưới cô một
cách đàng hoàng làm vợ.
Ông Hai Ván thì cảm thương cho Hiền, biết cô bị Liềm lợi dụng. Nhưng
ông bà chỉ có một thằng con này. Tài sản đất đai cũng nhiều, hy vọng có con vợ
giỏi giang quán xuyến giúp nó. Nhưng bà Hai nghe nói Hiền người gốc Cam Pu Chia
thì đâm ra kỳ thị, chấp nhận cho cô ở nhà chứ không chịu cưới, thậm chỉ là làm
bữa cơm ra mắt họ hàng bà cũng không cho. Lúc nào bà cũng gọi cô là con Miên
này con Miên nọ dù luôn bị ông Hai la rầy.
Nhưng ông Hai là người hiểu chuyện, ông không để Hiền chịu thiệt,
mới làm một cái đám nho nhỏ cho con dâu ra mắt hàng xóm vì ông bà đâu có người
thân nào.
Bà Hai không dám phản đối ông nhưng bà cũng không đồng ý cho Hiền
nhập hộ khẩu nhà mình.
• •
Hết chương 01.
Còn tiếp chương 02.
Lê Nguyệt