Hàng đêm, nằm cạnh hắn, hơi thở của hắn cũng khiến cô gớm ghiếc. vậy
mà lại sắp có đứa con thứ hai với hắn. Mai mỉa không? Trước đây cô nghĩ: Chỉ
cần có con hắn sẽ vì con mà thay đổi. Ngờ đâu, đến thằng bé nhỏ xíu mà mỗi lần
nổi điên lên, hắn cũng đánh nó không nương tay. Loại cha gì như vậy chứ? Nhưng
giờ thì cô đã hiểu rõ thế nào là Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời rồi. Cô an
ủi mình rằng thôi, dẫu sao mình cũng có con hủ hỉ tuổi xế chiều, chồng thì
không cần nữa.
Tối lại, hắn lại đòi hỏi. Thương từ chối vì có bé Hiếu nằm bên. Cô
cũng viện lý do là thai chưa ổn định tránh việc chăn gối. Nhưng hắn là một gã
súc sinh. Muốn thì phải được. Thương càng kháng cự hắn càng điên tiết. Rồi thay
vì ân ái mặn nồng, hắn đá cô xuống giường, văng ra cái bụng cấn vào thành chiếc
ghế đai. Thương oằn người xuống, cảm giác nóng hổi từ phía dưới bụng. Máu bắt
đầu lai láng chảy.
Biết mình bị hư thai rồi. Thương hết sức bình tĩnh, dựng Hiếu dậy.
Dắt tay nó chạy ra ngoài. Tình hùng hổ dí theo, miệng gầm thét:
- Mầy đứng lại coi con kia. Chạy đi đâu? Khiến chết hả?
Thằng Hiếu khóc ôi thôi, hàng xóm túa ra, đèn cửa nhà ai cũng bật
sáng. Nhìn thấy phần dưới của Thương đầy máu họ hiểu ra. Cô Hoa bánh Ú chạy tới
nắm tay Thương:
- Vụ gì vậy con? Sao mình mẫy máu me không vậy?
Thương thều thào:
- Nó đánh con xẩy thai rồi.
- Trời đất cơi…
Có người rồi, Thương như yên tâm, cô khụy xuống ngất đi.
•
Khi tỉnh lại, Thương thấy mình ở bệnh viện. Bà Năm và chị Hai ngồi
đó mặt không còn chút máu. Đang ngủ ngon, có người lại cho hay Thương ngất trên
đường chạy về nhà vì bị chồng đánh xẩy thai. Ông bà hồn phi phách tán, Ngũ dắt
Hiếu về, Yến lấy xe chở mẹ mình, Thương ngồi giữa đi bệnh viện lấy thai ra. Chị
Hai được điện thoại cũng vào bệnh viện. Không thấy Tình đâu cả. Càng tốt. Thời
điểm này Thương không muốn nhìn thấy mặt hay nghe tiếng hắn nữa.
Trong lòng cô đã ra một quyết định. Cô sẽ không làm vợ hắn, sẽ năn
nỉ ba mẹ hắn cho phép cô được ly dị, được dắt con đi. Đi đâu cũng được. Thời
gian đầu cô sẽ lên Sài Gòn, tạm thời tá túc nhà cô Út, gửi Hiếu vô nhà trẻ rồi
đi làm thuê làm mướn nuôi con. Cô đành phải phụ tấm lòng của gia đình này.
Những trận đòn trút xuống thân thể cô đều không quan trọng, quan trọng là đứa
con mới hơn hai tuổi của cô, vì người cha điên khùng mà lắm lần bị vạ lây.
•
Ý đã quyết rồi, Thương bình tĩnh đối diện với thực tế. Con sâu co
lại là để giũi ra. Cô đã co lại quá lâu rồi.
Khi mọi người về nhà để đem cơm ra cho Thương, cô điện thoại cho Út
Hường.
Nghe xong, Út giận run, cô nói như hét trong điện thoại:
- Vậy mà bao lâu nay con lặng thinh không cho cô biết. Hổng có đi
đâu hết á. Ở đó không được thì về nhà ba con ở.
- Trời ơi, ở được với bà ta sao Út?
- Cô nói ở chung sao? Con quên rồi à? Đất đai nhà cửa là của ba mẹ
con. Từ lúc bả về có sắm thêm được gì hôn? Ừ thì cô đồng ý là ba đứa kia cũng
là con của anh Hai, bả lo lắng cũng được. Nhưng con không phải con ảnh hay sao?
Lẽ ra cái nhà này là của con chứ không phải của bả. Bả lấy quyền gì mà không
cho con ở chứ? Lý do gả chồng để tống con đi sao mà cô không hiểu. Nhưng vì cô
thấy anh chị Năm là người đạo đức nên cũng yên tâm.
Mấy năm nay nghe con sống ấm êm ở đó cô mừng lắm. Bây giờ sự thể như
vậy, để cô về một chuyến, bắt thằng chó đó ly dị trả tự do cho con. Con mới hai
mươi lăm tuổi mà, sao đành chôn vùi tuổi xuân với loại chồng như vậy? Cô tin
anh chị Năm sẽ hiểu mà giải thoát cho con.
Còn về phần bà Ngọt thì để cô tính cho. Bả buộc phải cắt cho con một
phần tư đất, mẹ con bả ba phần. Của cha mẹ để lại tại sao hai tay dâng cho bả
mà bả còn không biết ơn lại làm ra vẻ? Bả ngon cự lại với cô đi. Xã hội có pháp
luật hẵn hòi, bả không một tay che trời được đâu.
- Út ơi. Luật pháp bây giờ qui định ai đứng tên đất trên mười năm
thì người khác không được tranh chấp đó Út.
- Người khác là ai? Con là con gái trong nhà mà? Bả muốn phủ nhận
cũng đâu có được. Bả còn sống thì bả đứng tên. Bả chết thì phải chia đều cho
bốn đứa con. Bây giờ cô đòi cho con phần nhiều vì đây là công sức, là mồ hôi
nước mắt của ba mẹ con làm ra. Bả chỉ là vợ sau mà dám gạt tên con người ta ra
ngoài. Cô thách bả nói không chia cho con đó. Thôi, đừng lo gì nữa. Ráng dưỡng
cho mau mạnh đi. Cô đang có việc nên chưa về liền được. Trong vòng một tuần cô
sẽ có mặt.
Nghe Út nói Thương yên tâm rồi. Vậy là cô sẽ có hướng binh. Thương
không sợ Tình. Nếu cần, cô cũng dám đánh trả lại anh ta như thường. Một gã đàn
ông không lao động yếu nhớt, cô chỉ cần dùng sức đẩy anh ta một cái cũng đủ té
nhào đầu.
•
Hôm sau thì Thương xuất viện về nhà. Lẽ ra cô được về trong ngày vì
thai cũng còn nhỏ. Nhưng bà Năm muốn cô ở lại một đêm để ông bà giải quyết
thằng con quý tử của mình. Mà cả ngày hôm đó hắn có về nhà đâu? Đèn đuốc tối
thui. Chắc hắn cũng sợ bị hốt vô đồn công an như chuyến rồi nên bỏ trốn đợi im
ắng mới trồi về.
Ông Năm triệu tập bốn đứa con lại có mặt Thương. Kêu Yến nấu bình
trà cho mình.
Ông vỗ bàn hậm hực:
- Trời ơi tao tức á. Lai sinh ra cái thứ đồ bất nghĩnh bất ngãng. Vợ
con mà nó làm như bao cát, muốn đánh muốn đập hồi nào thì đánh. Nếu ba con
Thương mà còn chắc phải trầu rượu đi lạy sui gia. Bận này tao khiến nó trắng
tay để coi nó làm gì cho biết.
Rồi ông quay sang Thương, dịu dàng:
- Ba biết con thiệt thòi. Nhưng con đừng lo, cả nhà này sẽ bảo vệ
con. Ba đã bàn qua hai chị với hai em con rồi. Con đã có thằng Hiếu. Nếu con
không là vợ chồng với Tình nữa thì con cũng đã có cốt nhục của gia đình này.
Cho nên cái nhà hiện con đang ở cha sẽ ký sang tên cho con, thằng Hiếu thừa kế.
Vậy là, nếu như con vẫn còn làm vợ chồng với nó thì là nó đang ở ké
con chứ không phải con ở ké nó. Cần thiết thì tống cổ nó ra. Ba cho con cái
quyền đó. Nó có khiếu nại gì thì gặp ba mẹ mà khiếu nại. Nhưng trước mắt là
đừng cho nó hay kẻo nó cản đản. Chứ dòm thấy con bị nó hiếp đáp hoài ba mẹ cũng
không chịu được. Cháu nội đích tôn của ba, con đầu lòng của nó mà nó đánh lằn
thẹo tùm lum ai chịu đời cho nổi?
Thương ngạc nhiên. Cha cô quyết định gì mà lạ lùng vậy chứ? Nếu hắn
ta biết được thế nào cũng có một trận gió tanh mưa máu trong nhà cho coi. Dù
bất ngờ nhưng Thương rất vui mừng. Điều này ngoài khả năng dự đoán của cô. Sự
hàm ơn dâng trào trong lòng khiến cô không mở miệng được.
Chị Hai nhìn cô cười:
- Mợ đừng ngại. Chuyện này ba đã bàn qua chị em hết rồi. Thằng Tình
không xứng đáng nhận cái gì từ ba mẹ hết. Bởi vì nếu đưa nó thì trước sau nó
cũng bán, mẹ con mợ ra đường mà ở. Ba làm vậy là nghĩ cho mợ và Hiếu. Nó dẫu có
tức cũng không dám làm gì đâu. Chị nói cho mợ hiểu, cả nhà này không ai ép mợ
phải sống cả đời với nó.
Mợ muốn ly dị với nó là quyền của mợ, chỉ cần thỏa thuận với nó là
xong. Dù rằng nhà mình cũng tiếc cho Hiếu gần mẹ xa cha nhưng thà như vậy, chứ
sống bên cạnh mối nguy hiểm như nó cũng thấy ghê quá. Làm chuyện như vậy với vợ
mà trốn biệt tâm. Nếu lỡ tay, nó có thể đưa mợ đi bệnh viện rồi an ủi vỗ về mợ
mới phải.
Bà Năm châu miệng lại, mặt lộ sắc giận:
- Mẹ bà con gái tao mà bị vậy thì tao bắt về tám kiếp rồi. Nó có
giàu cũng kệ cha nó. Chồng chứ bộ vua hay sao mà coi mạng người ta như cỏ rác
vậy? Mẹ nó, con rể như vậy tao đập cán chổi lên đầu cho chết mẹ nó lâu rồi.
Cảm kích trào dâng trong lòng khiến Thương muốn ngộp thở. Cô chỉ
biết ôm con mà nước mắt lã chã rơi xuống mặn đắng đôi môi. Trời ơi, cô đã chấp
nhận lối sống phàm tục của hắn không chê bai, đã chấp nhận thân thể hôi hám của
hắn mà sinh cho hắn đứa con lại mang thai lần hai, đâu phải cô yêu thương gì
hắn. Chỉ là cô yêu cái gia đình này. Chấm dứt với hắn là phải rời khỏi nơi đây.
Mà giờ ba mẹ lại cho cô cái nhà đó, liệu cô có thể yên ổn mà ở hay không? Dẫu
rằng có sự chở che của mọi người, nhưng hắn là một tên khốn nạn, hắn tha cho cô
sao?
Nhưng về bên nhà cũ, sống cạnh bà Ngọt thì có gì vui? Đành rằng bây
giờ cô không lệ thuộc bà ta nữa, cô đủ lông đủ cánh rồi, có người để cô bảo vệ
rồi, đó là bé Hiếu. Ba đứa em cũng không khó chịu gì với cô. Nhưng nơi đó là
chỉ khi nào đường cùng cô mới nghĩ tới. Nhưng cô Út nói phải. Nếu cô không về
thì cô cũng nên đòi lại những gì thuộc về mình. Để ít ra sau này con cô có chút
vốn liếng vào đời. Không như cô, đến khi lấy chồng trong túi không có nổi một
xu.
Hồi lâu, Thương cố dằn cơn xúc động mà thưa qua:
- Con đội ơn ba mẹ và chị em đã nghĩ cho con và thương con. Nhưng
nếu con không ở với anh Tình nữa thì con không có tư cách lấy cái nhà ba mẹ
cho…
Cô chưa dứt lời ông Năm đã chặn ngang:
- Ba không cho con. Ba cho cháu nội ba mà.
Thương mím môi gật đầu:
- Con đã bàn với cô Út của con. Út nói Út sẽ về gặp dì con để xin
lại cho con một phần đất đai mà ba mẹ con để lại. Dì không thể không cho. Út
nói chuyện này để Út tính. Chắc con không ở được với anh Tình nữa đâu ba mẹ à.
Ảnh không thay đổi. Có khi con đi rồi ảnh sẽ nghĩ lại. Con chỉ mong ảnh tìm được
người nào mạnh bạo hơn con để trị ảnh. Con chỉ tiếc thời gian sống chung với
gia đình mình. Ba mẹ, chị em thương con và con cũng coi như đây là ruột thịt
của con chứ không phải nhà chồng. Nhưng ba mẹ yên tâm, con sẽ tới lui thường
xuyên cho Hiếu gần gũi bên nội. Con vẫn là con của ba mẹ nhưng không phải là
dâu.
Bà Năm nhìn cô mà thương:
- Sao mẹ không biết chứ? Nhưng ba mẹ bó tay với thằng này. Ba mẹ
chưa từng nghĩ nếu con và nó thôi nhau mà coi con như người ngoài. Vẫn không có
gì thay đổi cả. Nhà con con ở, chuyện con con làm. Không cho nó tới lui. Nếu
thời gian một năm mà nó thành người đàng hoàng thì tính sau, còn không thì cho
phép con ly dị, thằng Hiếu theo con. Nhà thì đã là của con rồi. Nó tới quậy phá
ba sẽ kêu hàng xóm gọi công an còng đầu nó. Còn cô Út có tranh thủ được đất cho
con thì cũng mừng, cứ để đó cho người ta mướn hoặc để mấy đứa em con làm, mình
đã đứng tên rồi thì sợ gì.
Ông Năm tiếp lời:
- Thật ra ba mẹ cũng có lòng riêng. Đất đai ba mẹ cũng nhiều. Phần
con Yến và thằng Ngũ đã để ra rồi. Hai chị con cũng đều có phần. Cái nhà đó ba
cho cháu nội ba cũng bình thường thôi, không ai xeo cạy đâu con đừng ngại. Lòng
riêng của ba là muốn nó được gần gũi ông bà cô chú, ở trước mắt ba mẹ để ba mẹ
lo lắng chăm sóc nó, vậy thôi. Mà con cũng đừng băn khoăn làm gì. Ở đây lâu rồi
chưa biết tính ba hay sao?
Thương im lặng. Thật ra, với cô điều này là quá hạnh phúc rồi.
Tối lại, cô điện thoại nói cho Út nghe, Út cười:
- Đúng là gia đình biết điều. Thôi cô thấy vậy cũng ổn rồi con.
Nhưng cái chuyện chia đất của ba con thì nhất định phải chia. Chuyện này cứ
giao cho cô. Cô không thể để công sức anh chị mình đổ ra mà con hai người không
có hưởng chút gì được. Theo như mẹ con nói đi. Đứng tên trước rồi tới đâu tới.
Đêm nay hắn cũng không về. Trước khi đi ngủ, Thương khóa cửa cẩn
thận, điện thoại sạc pin đầy đủ, con dao thủ trên đầu nằm.
Rồi cô cũng sinh hoạt bình thường như trước giờ. Sáng dắt con qua
gửi bên nội rồi cùng hai em ra chợ. Chiều dẹp hàng chở nhau về nhà ba mẹ phụ
làm cơm rồi ăn cùng. Tối mịch mới dắt con về. Vừa vô tới nhà là khóa trái cửa
lại.
•
Hết chương 03.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt